Văn Chính Đông đi ra từ thư phòng của Thiệu Duật Thần mới biết được kỳ thật sự hiểu biết của anh ta về Thiệu Duật Thần giảm đi rất nhiều so với tưởng tượng của mình. Tựa như vừa rồi, anh ta chưa từng thấy qua Thiệu Duật Thần lãnh đạm đối với sinh mạng, sống chết và anh không quan hệ? Anh ta không hiểu, anh hy sinh lợi ích lớn như vậy cùng liên minh với Triệu Trung Sâm rốt cuộc là vì cái gì.
Khi Văn Chính Đông xuống lầu thì vừa lúc đối mặt với Mục Uyển Thanh, anh ta rất cung kính cúi chào cô ta, một câu người làm của cô ta vào lúc trưa khiến trong lòng Văn Chính Đông có chút không thoải mái. Mục Uyển Thanh quay đầu lại nhìn Văn Chính Đông cứ như vậy đi qua bên người, cô ta dừng bước chân, “Chính Đông!”
Cô ta xuống lầu, đối diện với anh ta đang đứng lại, “Chính Đông, chuyện lúc trưa, tôi thật sự xin lỗi, anh cũng biết tâm tình tôi không tốt.”
“Tôi biết, tôi không để ở trong lòng, cô cũng đừng để ý.” Văn Chính Đông cười cười. Lại nói Văn Chính Đông coi như là ân nhân cứu mạng của Mục Uyển Thanh, năm đó khi ba cô ta bị cảnh sát bắn chết, Uyển Thanh vẫn ở trong xe khóc lớn, lúc ấy Văn Chính Đông vẫn còn là một thằng nhóc mà cướp lấy cô ta dưới mắt cảnh sát. Cũng chính vì vậy, Thiệu Chấn Minh thu nhận Văn Chính Đông gan lớn cơ trí, để cho anh ta giúp đỡ tiểu Uyển Thanh.
Mục Uyển Thanh lấy ra một tờ giấy trong túi đưa cho anh ta, “Đây là sự sắp xếp của tang lễ ngày mốt, còn có bản đồ địa hình xung quanh nghĩa trang, về cơ bản tất cả những chỗ cao điểm tôi đều bố trí người, anh vẫn nên ở cạnh Duật Thần.”
Văn Chính Đông mở bản đồ kia ra xem, rồi giương mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, nếu không phải dùng vào chỗ sai lầm, Mục Uyển Thanh tuyệt đối là một nhân tài cho cảnh sát, can đảm thận trọng bản lĩnh tốt, chỉ thiếu một tấm lòng nhân ái, khiến cô ta quá mức hung ác mà không đáng yêu.
“Duật Thần thật biết nhìn người, chuyện này giao cho Mục tiểu thư là thích hợp nhất.”
Mục Uyển Thanh cau mày, không bởi vì lời khích lệ của anh ta mà vui vẻ gì cả, “Chính Đông, từ lúc nào anh bắt đầu gọi tôi là Mục tiểu thư. Từ khi anh và Duật Thần làm việc cùng nhau, anh không giống trước kia, các anh rốt cuộc đang làm cái gì? Tôi nghe nói buổi chiều hai người đi gặp Triệu Trung Sâm.” Đôi mắt thẳng tắp của Mục Uyển Thanh nhìn chằm chằm vào Văn Chính Đông, giọng điệu tuy rằng hoà nhã, nhưng khí thế có chút hung hăng.
Văn Chính Đông không biết nên nói chuyện này như thế nào với cô ta, càng không rõ ràng cô ta lấy được tin tức từ đâu. Phần đông tai mắt của Mục tiểu thư ở hội Thanh Sơn anh ta đều nắm được, nhưng không ngờ ngay cả chỗ Triệu Trung Sâm cô ta cũng không buông tha.
“Tại sao không nói lời nào?”
Văn Chính Đông ngẩng đầu, đối diện ánh mắt cô ta, “Uyển Thanh, tôi nghĩ có một số việc chúng tôi không muốn cô đi mạo hiểm, chuyện này Duật Thần sẽ giải thích với cô, tôi khó mà nói bất cứ điều gì.” Nói xong Văn Chính Đông gấp bản đồ lại, hướng về cô ta gật đầu rồi đi.
Sắc mặt Mục Uyển Thanh có chút khó coi, cô ta ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, đúng lúc Thiệu Duật Thần từ thư phòng đi ra đến cửa phòng mình, đang trao đổi gì đó với Điền Kế Sơn.
“Duật Thần!” Mục Uyển Thanh gọi anh.
Thiệu Duật Thần quay đầu hướng về dưới lầu, vừa vặn di động vang lên, nghe tiếng chuông anh biết là Văn Chính Đông, anh tò mò, hai người vừa mới tách ra, chẳng có lý do gì mà không tự mình đi lên còn muốn gọi điện thoại.
Anh tiếp máy, không nói gì, nhưng mà khi lắng nghe, sắc mặt hơi khác thường, anh quay lại nhìn thoáng qua Mục Uyển Thanh đang đứng dưới lầu, trên mặt có một chút ý tứ không rõ ràng. Anh buông điện thoại, lập tức quay đầu hướng về phía thư phòng, xem ra muốn giấu diếm nhưng không được.
Việc này dường như là một loại ăn ý, Mục Uyển Thanh liền theo sau tiến vào. Thiệu Duật Thần biết Mục Uyển Thanh không phải là loại người dễ bị lừa gạt, anh cũng không dự định sẽ lòng vòng với cô ta, “Ngồi đi!” Anh hướng về Mục Uyển Thanh nói một câu, nhưng chính mình không ngồi xuống, anh đi vào phòng trong của thư phòng rồi nhanh chóng đi ra, trong tay có nhiều hơn một văn kiện.
Mục Uyển Thanh nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua thì biến sắc, “Anh điều tra em?” Mục Uyển Thanh cau mày, trong đôi mắt hiện lên vẻ khó tin. Cô ta còn vốn tưởng rằng Thiệu Duật Thần cho cô ta xem kế hoạch của anh.
Thiệu Duật Thần không ngồi, anh cứ đứng như vậy, hai tay đút vào trong túi quần, tay áo sơ mi cuốn lên tới khuỷu tay để lộ ra cánh tay săn chắc, khí thế có chút oai phong đáng sợ.
“Uyển Thanh, anh không điều tra em, anh chỉ là thu dọn một số di vật của anh cả, sau đó tra xét tìm hiểu nguồn gốc một chút chuyện đường dẫn buôn lậu ô tô trước kia có người lợi dụng Thiệu thị. Nhưng mà kết quả khiến anh rất bất ngờ!”
Mục Uyển Thanh muốn nói gì đó lại bị Thiệu Duật Thần ngăn cản, “Uyển Thanh, anh muốn em nói thật với anh, thái độ của em đối với chuyện này rốt cuộc là sao?” Đáng lẽ Thiệu Duật Thần rất tin và không hề nghi ngờ Mục Uyển Thanh nhưng lúc nhìn thấy phần báo cáo này anh có phần không biết xử lý. Rốt cuộc anh tiếp xúc quá lâu với thế giới bên ngoài, không biết bản thân mình chậm chạp hay là thế giới này biến hoá quá nhanh.
“Anh nói chuyện Thiệu gia rửa tay?” Mục Uyển Thanh cũng đứng lên, “Thiệu Duật Thần, đúng, chuyện này quả thật là do em làm, nhưng vốn là chị dâu của anh bày mưu đặt kế cho em, anh có biết vào lúc anh cả đưa ra tin đồn muốn rửa tay, rất nhiều những cá nhân có liên quan với chúng ta ngày trước đều lo lắng sẽ bị liên lụy, cho nên họ rời khỏi Thiệu thị, đồng vốn tài chính của chúng ta rất khó khăn.” Mục Uyển Thanh nghiêng đầu không nhìn anh, “Lúc đó anh đương nhiên được ung dung tự tại, mỗi ngày chỉ nghĩ đến bệnh nhân của anh và người phụ nữ của anh, nhưng anh cũng nên quan tâm đến việc trong nhà, quan tâm đến Thiệu thị!”
Vốn Thiệu Duật Thần từ trên cao nhìn xuống Mục Uyển Thanh làm khó dễ cô ta, không biết làm sao mà khoảng cách lúc này đã trở thành chính mình vô cùng xấu hổ trước mặt cô ta. Thiệu Duật Thần cúi đầu, lời cô ta nói không phải không có đạo lý, chính mình làm quá ít cho Thiệu gia và Thiệu thị, đối với gia tộc của mình anh quả thật hổ thẹn trong lòng.
“Uyển Thanh, anh xin lỗi! Anh không biết tình huống.” Khí thế vừa rồi của Thiệu Duật Thần đã không còn, anh cảm thấy mình không có đạo lý, nhưng anh vẫn có chút lo ngại trước đôi mắt của Mục Uyển Thanh, chuyện buôn lậu ô tô lần này không thể không nói làm việc rất gọn gàng, nếu không phải anh nắm giữ mọi quyền hạn của công ty thì hoàn toàn không thể điều tra ra chứng cứ, điều này khiến anh có phần kiêng dè Mục Uyển Thanh.
“Duật Thần…”
“Chuyện tang lễ đã sắp xếp xong rồi chứ?” Anh ngắt lời cô ta, Mục Uyển Thanh đứng tại chỗ sững sờ một lúc, cuối cùng vẫn buông tha cho vấn đề của mình, cô ta lấy ra một cái laptop nhỏ từ trong túi, rồi đưa đến tay anh, “Tất cả mọi việc em đều ghi lại trong máy tính, tự anh xem lại coi còn có sai sót gì không, hiện tại linh vị của anh cả và chị dâu do ai cầm còn chưa quyết định, tình trạng bây giờ của Cẩm Nhiên chỉ sợ khó làm được.”
“Để anh và chị hai làm chuyện này!” Thiệu Duật Thần vừa nói vừa mở máy tính, anh xem xét lại tất cả hạng mục được sắp xếp, nhất là về phương diện bảo vệ an toàn, anh nhìn đi nhìn lại bản đồ ba chiều của nghĩa trang, “Em đã bố trí ở những nơi cao điểm, có nghĩ tới vùng đất trũng lân cận này cũng là cơ hội rất tốt để phục kích, còn nữa tất cả xe sử dụng vào ngày mốt phải được kiểm tra trước khi khởi hành, anh không muốn ngày đó xảy ra bất kỳ chuyện gì khiến anh cả và chị dâu không thể yên nghỉ.” Khuôn mặt anh trầm xuống, cầm laptop trả lại cho Mục Uyển Thanh, “Em vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi.”
Mục Uyển Thanh đứng tại chỗ nhìn anh đối với mình như việc công, thậm chí không cho cô ta một nụ cười, trong lòng cô ta lập tức lạnh lẽo.
“Còn có việc sao?” Thiệu Duật Thần nhìn cô ta đứng tại chỗ bất động, vì thế anh ân cần hỏi một câu.
Nỗi giận của Mục Uyển Thanh lập tức chạy trốn, trong lòng anh có phải chưa từng có chỗ cho cô ta phải không, quan hệ của bọn họ vĩnh viễn là công việc. Cô ta nâng cao đầu liếc mắt một cái, ném ra giọng điệu lạnh lùng, “Không có việc gì!” Nói xong cô ta xoay người đập cửa mà đi.
Thiệu Duật Thần trái lại có chút khó hiểu đối với cơn tức thình lình của cô ta, anh lắc đầu cười khổ, khi tính cách tiểu thư của cô ta ầm ĩ thì anh thu dọn những văn kiện kia, trong lòng anh kích động, chị dâu không còn, hiện tại những điều Mục Uyển Thanh nói chính là chết không đối chứng, anh không biết có nên tin tưởng cô ta.
Lúc Thiệu Duật Thần trở về phòng ngủ, mở cửa thì thấy Uông Ninh Hi dựa nửa người ở đầu giường, cô nghiêng thân mình nhìn tiểu Cẩm Nhiên ở bên cạnh, đứa trẻ kia dường như đã ngủ say, im lặng không có một chút âm thanh. Thiệu Duật Thần thả bước chân chậm rãi nhẹ nhàng đi qua, anh ngồi xuống cạnh giường, ôm Uông Ninh Hi vào trong lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, “Ninh Hi, nếu anh nói sau này Cẩm Nhiên sẽ đi theo chúng ta, anh muốn em có thể đem nó trở thành con ruột con mình, em sẽ không vui hay không?”
Uông Ninh Hi giương mắt nhìn anh, trên mặt hơi đỏ, cô đương nhiên hiểu được ý anh, ngoại trừ về Cẩm Nhiên còn có về tương lai của bọn họ. Trong lòng Thiệu Duật Thần, dường như việc bọn họ ở cùng nhau là điều dĩ nhiên, nhưng trong lòng Uông Ninh Hi lại luôn đè nặng một tảng đá lớn. Lắng nghe những lời tự nhiên dịu dàng này, trong lòng cô cũng tràn ngập sự ngọt ngào, tựa như một người phụ nữ bình thường được người yêu hứa hẹn, có vui sướng và cảm động, thế nhưng chỉ một ý nghĩ chợt loé lên đã bị sự lo lắng và sợ hãi thay thế. Thiệu Duật Thần có thể cả đời sẽ không biết, bản thân cô có khả năng gạt anh cả đời, hoặc là bọn họ không thể có cả đời hay không.
Nghĩ đến những điều đó, trong lòng Ninh Hi có một loại dày vò nói không nên lời, hai tay cô bất giác vây chặt thắt lưng anh, co người lại nép mình trong lòng anh.
Thiệu Duật Thần không biết hành động thân mật vào lúc này có ý gì, Ninh Hi của anh thật chưa bao giờ có dáng vẻ như vậy, trong lòng anh lại phảng phất toả ra một chút mùi vị của hạnh phúc, anh không suy nghĩ nhiều, chỉ ôm chặt cô vào trong ngực, “Anh có thể cam đoan với em, anh nhất định sẽ không xử tệ với con của chúng ta.” Truyện được biên tập và post tại website: WWW.77F1.XTGEM.COM (77F1.XTGEM.COM)
Nước mặt Uông Ninh Hi trong phút chốc tràn ra, người phụ nữ luôn được cho rằng có ý chí sắt đá khi nghe đến con của chúng ta thì rốt cuộc không thể thờ ơ, cô biết, bản thân mình lừa gạt người đàn ông mà mình yêu nhất, lợi dụng tình cảm chân thành tha thiết nhất của anh đối với mình. Mỗi khi nhận thức này xuất hiện trong đầu cô, cô sẽ có một nỗi đau như thiêu đốt, điều này khiến cô hiểu được, người đàn ông trước mắt sớm đã không phải là một người qua đường, một đối tượng của nằm vùng.
“Duật Thần, nếu sau này em làm chuyện sai lầm, có lỗi với anh thì anh sẽ làm sao?” Cô ở trong lòng anh nhỏ giọng nỉ non, thử thăm dò một cách cẩn thận.
“Tại sao nói như vậy?” Thiệu Duật Thần buông cô ra, nhìn khuôn mặt của cô, có vẻ không hiểu, “Nhưng mà em yên tâm.” Anh lại ôm chặt cô vào trong lòng, “Anh sẽ không cho em cơ hội yêu thương người khác, anh sẽ giữ chặt em, tuyệt đối không để em chạy trốn.” Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, nhưng lộ ra vẻ nghiêm túc.
Uông Ninh Hi làm sao vui vẻ được, sợ rằng tương lai sẽ có m