à cha mình, nhưng nghe đến hành vi không bằng cầm thú của lão, hắn vẫn giận không kìm được: "Lão chạy tới Hàn vương phủ ở Vân Nam tìm ta, chỉ nói ta là con của hắn và một người khác, nhưng không hề nhắc đến ẩn tình trong chuyện này."
Lam Tranh nói: "Chuyện thân thế lớn như vậy, mà chỉ nghe lão già kia nói vài câu tầm bậy ngươi đã tin à?"
Vân Triệt buồn bã: "Ta không thể không tin…… Ta đã nghe người ta nói từ lâu, rằng cơ thể phụ vương ta có tật, không thể sinh con, vì thế ta còn hỏi mẫu phi, lần nào bà cũng mắng ta. Hôm đó, vì chuyện này mà ta và bà còn ầm ĩ một trận. Hôm đó, ta rời khỏi Vương phủ đi giải sầu thì gặp Tần Khải Canh. Lão chỉ ra chính xác vết bớt trên người ta, còn nói có thể đưa ta đi gặp Phương ngự y……"
Lam Tranh lại nói: "Biết ngươi có bớt, sao ngươi không nghi lão là trượng phu của bà đỡ?!"
Vũ Lâu luồn tay xuống dưới bàn nhéo Lam Tranh một cái, thấp giọng nói: "Chàng nói ít một hai câu đi."
"Nàng chỉ che chở hắn thôi!" Lam Tranh vẫn không thể thoải mái, thản nhiên đối mặt với thái độ bao che của Vũ Lâu dành cho Vân Triệt: "Hừ, ta không nói nữa, các người tâm sự đi!" Dứt lời, hắn quay đầu hờn dỗi.
Vũ Lâu vội quát hắn: "Mau bàn chuyện nghiêm túc đi, đừng vì những việc nhỏ không đáng có này mà chậm trễ nữa."
"Nàng hôn ta một cái, ta sẽ không tức giận."
"Chàng……"
"Mau lên!" Lam Tranh ghé sát mặt vào Vũ Lâu. Đột nhiên cảm thấy một vật cứng đập thẳng vào gáy. Hắn kêu a lên một tiếng rồi quay đầu, thấy Vân Triệt vẫn còn đang giữ tư thế ném gì đó, mà thứ được ném đi kia, là chén rượu vừa rơi vỡ nát trên mặt đất.
"Không được bắt nạt Vũ Lâu tỷ tỷ!"
Lam Tranh vỗ bàn đứng lên: "Ta nhịn ngươi lâu rồi! Hôm nay ta phải cho ngươi một bài học!"
Vũ Lâu vội tách hai người ra, tức giận dậm chân: "Ngồi xuống nói chuyện chính cho ta, không được ầm ĩ nữa‼!"
Nàng đã nhìn thấy trước cuộc sống ồn ào đến gà bay chó sủa trong tương lai rồi.
Vân Triệt cười lạnh với Lam Tranh: "Ta biết ngươi giả vờ mà, ở bữa yến tiệc lần trước, ngươi hộc máu ra, ta vì nghĩ thân thể ngươi thực sự có bệnh nên mới tạm thời tha cho ngươi, không ngờ lại là giả vờ. Bộ dạng khỏe như rồng như hổ này của ngươi, ai tin là ngươi không còn sống được bao lâu chứ!"
Lam Tranh hít một hơi lạnh, nói với Vũ Lâu: "Nàng mau nhìn mà xem, nhìn xem đệ đệ nàng độc ác thế nào, thì ra đã sớm lên kế hoạch giết ta!"
"Đừng ồn ào nữa mà, ngồi xuống rồi từ từ nói."
Vũ Lâu trấn an hai bên xong, mới hỏi Vân Triệt: "Vừa rồi, hình như đệ còn chưa nói xong."
Vân Triệt hừ lạnh: "Đương nhiên là ta chưa nói xong. Thật ra, trước khi Tần Khải Canh đến tìm ta, ta đã định đi kinh thành tìm lão. Vì vài năm trước, có một lần vào kinh thành, Tấn vương từng đưa ta đi gặp một cậu bé rất giống ta, còn nói, đó là người hầu nhà Tần Khải Canh."
"Tô Tiêu." Lam Tranh nói.
"Đúng là hắn, nhưng lúc đó ta không biết, chỉ thấy giống thôi. Sau đó lại phát hiện thân thế của mình có vấn đề, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, nên muốn quay về kinh thành hỏi cho rõ, không ngờ Tần Khải Canh đã đến tìm ta trước. Lúc ấy, lão lên án Huệ vương rất dữ dội, nói là hắn bắt nạt tỷ tỷ ta thế nào. Lúc ta thấy Tô Tiêu, đã từng núp ở một góc bí mật nhìn Vũ Lâu tỷ tỷ, khi đó ta đã cảm thấy cô bé này thật đẹp, sau lại biết nàng là tỷ tỷ cảu ta, ta thật sự rất vui, đương nhiên không thể chấp nhận chuyện có người ức hiếp nàng."
Lam Tranh hừ giọng: "Vì vậy nên ngươi mới quay về kinh thành."
"Đúng, trên đường về kinh, ta nghe tin Vũ Lâu tỷ tỷ bị phạt vào giáo phường tư, nên ta mới bám lấy ngươi, để ngươi đưa ta tới giáo phường. Tận mắt nhìn thấy ngươi khi dễ nàng, ta đã luôn nghĩ xem làm thế nào để diệt trừ ngươi. Thật ra, độc mà Tấn vương trúng, là thứ ta chuẩn bị cho ngươi." Vân Triệt nhìn Lam Tranh, hờn giận nói: "Ngoài việc bắt nạt Vũ Lâu tỷ tỷ ra, chưa bao giờ ta thấy ngươi đối xử tốt với nàng, nàng chỉ cần vừa gặp ngươi là khóc, rồi lại khóc……"
"Lúc ta đối xử tốt với nàng, chẳng lẽ lại gọi ngươi đến nhìn à?"
Vân Triệt đứng dậy, túm tay Vũ Lâu: "Tỷ tỷ, tỷ đừng sợ, giờ có ta ở đây rồi, tỷ quay về Vân Nam cùng ta đi, cách xa tên khốn này một chút!"