Anh không muốn làm cho cô giật mình vì thế giả vờ như đã ngủ say, nhưng khi ngửi thấy mùi hương thơm trên người cô toả ra thì dường như lý trí của anh đã bị lu mờ. Cô từng nói rằng cô thích nhất loài hoa bách hợp, đến cả nước gội đầu cũng phải tìm bằng được loại có chứa thành phần hoa bách hợp. Đó là loại nước gội đầu gì nhỉ? Anh lại quên mất rồi nhưng anh không thể không thừa nhận rằng mùi của nó rất thơm.
Thấy cô có vẻ đã lơi lỏng việc cảnh giác, nằm có vẻ thoải mái hơn, anh lập tức giang tay ra và kéo cô vào lòng mình.
Bị bất ngờ, Lương Duyệt vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì lại bị Trịnh Hy Tắc cắn khẽ một cái vào cổ, lúc đó cô mới ý thức được về một ham muốn đang ùa đến. Cô chỉ còn biết giương mắt nhìn con người tưởng đã ngủ say ấy mỉm cười, rồi nói bằng một giọng khàn khàn : “Anh thích em mặc chiếc áo sơ mi này của anh.”
Động tác tiếp theo ngay đó là đôi môi anh áp xuống và bắt đầu hôn.
Trịnh Hy Tắc khác với Chung Lỗi. Mặc dù lúc đó Chung Lỗi vẫn còn ít tuổi, nhưng những lúc ái ân, phần nhiều anh tỏ ra rất đỗi dịu dàng, giữa những lời trêu đùa xen kẽ, hơi thở của anh dồn dập. Là người tinh tế, trong những giây phút quan trọng nhất bao giờ anh cũng hỏi xem cảm gíac của cô lúc đó thế nào. Còn Trịnh Hy Tắc lại thích theo kiểu tấn công. Là người luôn có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, anh không cho phép người phụ nữ có bất cứ sự phản kháng nào, vì vậy anh có vẻ thích nắm lấy cổ tay cô, rồi dùng lưỡi và bàn tay lướt trên khắp cơ thể cô.
Đã ở cái tuổi hơn ba mươi rồi, những vận động có lợi cho sức khoẻ và tình cảm chẳng nên kháng cự lại nhiều làm gì. Lương Duyệt tự ru ngủ mình, phụ nữ cũng có nhu cầu sinh lý,chỉ khi thực sự thoát ly khỏi tình cảm thì mới là có quyền làm chủ đối với cơ thể mình. Nhưng, cứ mỗi lầm sắp chìm đắm, cô lại cố chống chọi để rồi ở trong trạng thái giữa đê mê và sự tỉnh táo. Kỹ thuật của Trịnh Hy Tắc thực sự không tồi, và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến sự chống cự của cô trở nên yếu ớt, nhưng, hôm nay…
“Nào, hãy tập trung vào đi…” anh dùng tay đỡ người, nói với vẻ rất nghiêm túc.`
Lương Duyệt nhắm mắt lại, trong lòng rối ren, mỉm cười một cách yếu ớt thay cho câu trả lời. Thái độ của cô khiến Trịnh Hy Tắc rất không vui, anh giữ chặt thắt ngang lưng cô để nó cùng hưởng ứng với động tác của mình. Né ttránh không thành, Lương Duyệt chỉ còn biết phó mặc theo bản năng và ngửa người về phía sau.
Anh mỉm cười, buông cổ tay cô, đưa bàn tay có những ngón dài vuốt ve khuôn mặt cô, “Thì ra, cơ thể em thật thà hơn con người em.”
Những lời nói giữa vợ chồng cũng tác động đến thần kinh rất nhạy cảm của Lương Duyệt, cô bỗng cảm thấy lòng lạnh hẳn đi, cô định đẩy tay anh ra, nhưng cái đẩy ấy lại quá nhẹ, bàn tay đầy sức mạnh của anh vẫn đang dừng lại ở bên má cô.
Hơi thở của anh vẫn rất nặng nề, còn tiếng động vẫn rất bình thản. Tiếng hổn hển cố nén chứng minh cho sức mạnh ý chí của con người đầy lòng kiêu hãnh, vì thế anh hoàn toàn có lý do để cười nhạo Lương Duyệt. Quần áo xộc xệch, cái vẻ ngoài tưởng chừng cứng cỏi của cô sớm đã bị dồn lại và kéo xuống thành một đống. Anh cần một sự trao đổi, vì vậy, anh cắn vào ngón tay đeo nhẫn ở bàn tay trái của cô, áp đầu vào mặt cô, ánh sáng của kim loại loé lên, anh nói bằng giọng rất vui vẻ: “Hôm nay, biểu hiện của em rất tốt. Đây là phần thưởng em xứng đáng được nhận.”
Anh ghé sát tai cô nói bằng giọng rất đỗi dịu dàng, hơi thở từ miệng anh phả ra nóng ấm khiến cô thấy buồn buồn bên tai. Anh nói: “Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay em, anh bỗng nhiên không muốn chấp nhận rằng mình thua. Cho dù tương lai ra sao thì hôm nay anh cũng muốn mình cố gắng một lần.”
“Anh nói xem.”
Chiếc giường quen thuộc và người chồng quen thuộc, tấm chăn đắp trên người nữa cũng là chiếc chăn mà cô thích nhất, nhưng sao cô cảm thấy lạ lẫm đến vô cùng. Chính giờ phút đấy cô bỗng nhiên muốn được hiểu về chính mình và cả những người luôn bao bọc xung quanh mình trong nhiều năm qua.