ảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng cụ thể là gì, cô lại không thể nói rõ.
Lúc này, phó giám đốc Lưu và một người cảnh sát hình sự đi đến, chị dặn dò: “Những việc còn lại giao cho Tiểu Quý, tôi đã bảo cậu ấy lo hậu phương và vỗ về người bị hại.” Nói xong, Lưu Dĩnh nhìn Hứa Hủ: “Cô là Hứa Hủ phải không? Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”
***
Xe cóc đi qua một đoạn đường quốc lộ, tiến vào thị trấn. Lúc này, các loại xe con, xe công nông, người đi đường, thậm chí cả súc vật xuất hiện trên đường ngày càng nhiều, vừa ồn ào vừa hỗn loạn. Hai chiếc xe buộc phải giảm tốc độ, khoảng cách mỗi lúc một xa.
Lưu Dĩnh gọi điện cho lãnh đạo Công an tỉnh: “Đáng tiếc không bắt được ‘anh Lỗ’... Đúng! Chúng ta phải tiếp tục truy nã trên phạm vi toàn tỉnh và toàn quốc, tuyệt đối không để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật.”
Sau khi cúp điện thoại, Lưu Dĩnh quay sang Hứa Hủ: “Cô là sư muội của Dương Thanh Lâm?”
Hứa Hủ hơi ngẩn người, gật đầu.
Dương Thanh Lâm chính là vị sư huynh học cùng khoa tâm lý tội phạm với cô, cũng là người hình như có ý với cô năm đó.
Khóe mắt Lưu Dĩnh ẩn hiện ý cười: “Thanh Lâm hiện là nhân tài cốt cán của Công an tỉnh. Trong mấy vụ án lớn, phân tích tâm lý tội phạm của cậu ấy đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, Thanh Lâm cho biết, trình độ của cô còn cao hơn cậu ấy. Cậu ấy là người không mồm mép cũng chẳng biết nói dối, vậy mà hết lời khen ngợi cô. Cá nhân tôi cũng rất có hứng thú với ứng dụng của tâm lý tội phạm ở Trung Quốc. Có cơ hội, chúng ta gọi cả Thanh Lâm cùng nói chuyện.”
Câu nói của Lưu Dĩnh thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo. Một điều bất ngờ là Hứa Hủ không đáp lời. Cô cúi đầu, trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lưu Dĩnh: “Phó giám đốc, tôi nghi ngờ ‘anh Lỗ’ là phụ nữ. Chị ta đóng giả làm người bị hại, trà trộn trên chiếc xe đi trước.”
Lưu Dĩnh hơi kinh ngạc, sắc mặt trở nên nghiêm nghị: “Tại sao?”
Hứa Hủ nhắc đến một trong hai cô gái trẻ vừa rồi: “... Cô ta đi giày cao gót hai phân, tóc vẫn còn chưa khô, móng tay vừa cắt tỉa và sơn móng rất đẹp. Còn nữa, áo khoác ngoài cũng không thích hợp.”
Hứa Hủ vừa nói vậy, Lưu Dĩnh lập tức quay đầu về khoang xe phía sau nhìn những người phụ nữ khác: Ai nấy mặt mũi phờ phạc, quần áo mấy ngày không thay, dưới chân đều là giày thể thao hoặc giày đế bằng, có người còn đi chân đất. Những người bị hại này di chuyển một đoạn đường dài, chịu mọi sự giày vò nên rất thảm hại.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Lưu Dĩnh đổ chuông, là Quý Bạch gọi tới: “Phó giám đốc Lưu, chúng tôi nghi ngờ ‘anh Lỗ’ nằm trong số người bị hại, có khả năng cô ta mang theo súng. Mọi người cẩn thận, đừng đánh rắn động cỏ. Chúng tôi sẽ lập tức tới ngay.”
Lưu Dĩnh và Hứa Hủ đồng thời quay đầu ra đằng trước. Con đường ở làng quê rất đông đúc chật chội, chiếc xe chạy phía trước đi vào một ngã rẽ.
“Lập tức gọi điện thoại! Đừng làm kinh động đến kẻ tình nghi!” Lưu Dĩnh ra lệnh.
Một người cảnh sát ngồi trên chiếc xe chạy trước nhận điện thoại, vô cùng kinh ngạc: “Hỏng rồi, chúng tôi đã dừng xe. Vừa rồi có một đứa trẻ khóc đòi đi nhà vệ sinh, bây giờ Diêu Mông đang cùng đứa trẻ đó và một người phụ nữ đi nhà vệ sinh. Đúng rồi, là người phụ nữ tóc dài, hình như đi giày cao gót.”
Hứa Hủ lập tức rút điện thoại. Đập vào mắt cô là tin nhắn của Quý Bạch: “Cẩn thận.” Cô không nhắn lại mà gọi cho Diêu Mông. Lúc nghe điện thoại, Diêu Mông rất trầm tĩnh: “Hứa Hủ, có chuyện gì vậy?”
Ba phút sau, mọi người đến nhà vệ sinh công cộng, Diêu Mông sắc mặt trắng bệch cầm tay một đứa trẻ đứng yên tại chỗ. Trong khi đó, cửa sổ ở phía bên cạnh của nhà vệ sinh sau lưng cô đã bị đập vỡ, ‘anh Lỗ’ đã biến mất từ lâu.
Lưu Dĩnh sa sầm mặt nhìn Diêu Mông: “Cô làm ăn kiểu gì vậy?”