Mộng Hàn toàn thân sững sờ, chúng tôi không động đậy gì cứ nhìn nhau, “Cô ta không phải bạn gái của anh, xưa nay chưa từng, người anh yêu chỉ có em…”
“Tôi không muốn nghe!” Tôi tức giận ngắt lời anh ta, trong lòng lại đang chờ đợi câu trả lời của anh ấy.
Thời gian cứ từng giây từng giây trôi qua, là tùng xẻo, là khoan vào tận trái tim…
“Sau một lần say rượu, anh không biết gì cả, lúc tỉnh lại, cô ấy đã nằm trên giường anh… Lúc đó anh muốn điên lên, anh không rõ trong tình huống nào nữa, là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, anh…”
Sau đó anh ta nói gì, tôi đã nghe không rõ, mắt mờ đi, rồi ngất đi…
Lúc tỉnh lại, bị anh ta ôm vào lòng, vẫn hơi thở quen thuộc, nhưng không tìm thấy một vị trí thích hợp cho tôi.
“Đồng Đồng, em tỉnh rồi?” Mộng Hàn co chặt hai tay.
Nếu như anh yêu em
Tôi rất muốn cười… tôi tỉnh rồi, hoàn toàn tỉnh táo rồi.
Thì ra hạnh phúc giữa tôi và anh ta là một giấc mộng dài của bản thân, là bản thân tôi cứ cố chấp giữ mãi tình yêu gọi là thuần khiết đó trong tim. Sớm nên biết rằng, ba năm trước, thủy tinh thuần khiết đã vỡ rồi, có nhặt lại lần nữa, đổi lại cũng chỉ là máu chảy dầm dề đầy hai bàn tay.
Là tôi không nên tiếp tục xây mộng, là tôi quá ngốc quá ngây thơ, tôi không có quyền yêu cầu anh ta phải giữ thân vì tôi, nhưng anh ta không nên gạt tôi! Lừa tôi tin vào tình yêu vẫn thuần khiếp, đẹp đẽ.
Ngay cả giãy dụa cũng mất đi sức lực rồi, tôi run rẩy dùng tất cả sức lực nói: “Mộng Hàn, chúng ta… chấm dứt ở đây thôi.”
Đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, giữa chúng ta ngoại trừ lời nói dối và lừa gạt không thể chấp nhận ra, thì còn thêm sự tồn tại của một người phụ nữ khác, sau này lúc anh ta có ôm tôi như vậy, tôi cũng sẽ nghĩ tới vị trí này từng có một người con gái khác chiếm giữ. Từng có người nói, phụ nữ một khi điên lên thì tính hủy diệt còn hơn cả bom nguyên tử, tôi không thể hủy diệt họ, càng không thể hủy diệt bản thân.
“Đồng Đồng, tha thứ cho anh được không, trong lòng anh xưa nay chưa từng có ai khác… Anh không thể để em xa anh một lần nữa!” Anh ta ôm chặt tôi, ngăn tôi đứng dậy, dường như có hơi chút sự thay đổi giữa chúng tôi, đã tự mất đi như vậy.
“Anh buông tôi ra, Mộng Hàn, anh sớm đã biết Uyển Uyển là cố ý tiếp cận Uông Tường phá hoại hạnh phúc của Hân Hân, đúng không? Anh gạt tôi, đùa giỡn tôi chưa đủ, lại còn hại bạn của tôi?”
“Đừng nói xằng.” Mộng Hàn mặt sững sờ, “Đùa giỡn, trái tim của anh dành cho em, em không thôi sao?”
“Tôi nói xằng sao?” Không biết sinh khí từ đâu, tôi dùng toàn lực đẩy anh ấy ra, “Anh thừa nhận từng lên giường với Uyển Uyển đúng không? Anh ôm cô gái từng có quan hệ thân mật như vậy với anh mà lại giả như không quen trước mặt tôi, nhìn tôi như con ngốc chạy ngược chạy xuôi! Anh phục vụ cô ta là chuyện đương nhiên, là tôi ngốc, giống như con khỉ bị hai người lừa gạt quay vòng. Cô ta đâu có muốn tìm Uông Tường, người cô ta muốn tìm chỉ có anh, là người năm đó bỏ rơi sau khi đã lên giường cùng cô ta, chiếm được người ta dễ dàng thì không chịu chịu trách nhiệm sao? Còn từ miệng cô ta, tôi lại thành kẻ thứ ba tham hư vinh, tham tiền bạc cả ngày dính lấy anh. Mộng Hàn, là anh biến tôi thành dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng cười như vậy.”
Tôi nhìn thấy mình trong mắt anh ta, hai mắt đỏ au, nước mắt phẫn nộ tuôn ra, “Năm đó bên cạnh anh không có ai, lúc ốm đau là Uyển Uyển chăm sóc anh, lúc thất vọng là cô ấy động viên anh, còn bây giờ vì tôi quyết định lại ở cùng anh, mà khiến hạnh phúc mười mấy năm của cô ta trong một đêm đã mãi mãi không còn…” Nước mắt nhạt nhòa, tôi như có lửa đốt trong họng, chỉ có thể phát ra tiếng khóc nghẹn ngào.
Mộng Hàn không động đậy cựa quậy gì, dường như thành khúc gỗ vậy, ánh mắt đờ đẫn, một lúc lâu, anh ta mới định thần lại giơ tay ra ôm lấy tôi.
“Đừng chạm vào tôi!” Tôi lùi vài bước, ôm chặt hai vai, bảo vệ mình, “Mộng Hàn, cả đời anh, tôi chỉ có thể… cùng anh… đến đây thôi…”
“Đồng Đồng…” Mộng Hàn cắn môi, không từ bỏ giơ tay ra. Tôi vung tay, anh ta vẫn giơ qua, cuối cùng một tay ôm chặt lấy tôi. Tôi giãy dụa không được, tức giận cắn vào tay anh ta. Anh ta đau đến mức rít lên, cánh tay như gọng kìm, ôm chặt eo tôi.
“Xin lỗi, anh chưa từng nghĩ, Uyển Uyển sẽ dùng cách này trả thù anh. Em sao lại giận anh vậy mà không hiểu, đừng hận anh, đừng hận anh…”
“Uyển Uyển nói cô ta từng chăm sóc anh khi bệnh, đó chắc là chuyện không lâu sau khi chúng ta chia tay chứ? Với tình hình của anh lúc đó, anh để một người phụ nữ xa lạ tiếp cận anh sao? Sau khi anh say rượu tại sao lại cùng cô ta lên giường, lẽ nào không phải anh cố tình hay vô tình cho phép cô ta tiếp cận? Cô ta đến thành phố A tìm anh, anh đưa tiền cho cô ta, là vì thấy áy náy với cô ta. Còn tất cả những gì cô ta làm chẳng qua là muốn có được sự thương hại của anh, cô ta đã làm được rồi. Anh dám nói, hôm qua lúc anh ôm cô ta, anh không đau lòng sao? Mộng Hàn, anh đừng lừa gạt tôi nữa, cũng đừng tự gạt mình nữa…”
Lòng tự tôn vốn từng kiêu ngạo, cùng với vài lời buột ra đã bị tôi giẫm đạp lên, mặc cho mình giày xéo.
“Anh chưa từng yêu Lâm Uyển Uyển, anh hiểu rõ lòng mình, đối với cô ấy trước đây không có, bây giờ cũng không có, sau này càng không. Anh chỉ áy náy với cô ta, dù sao anh…”
“Anh đừng nói nữa!” Nghĩ tới những lời anh ấy định nói tiếp, tôi dùng hai tay che tai lại.
Mộng Hàn bị dáng vẻ của tôi khiến hoảng sợ, giữ vai tôi, “Anh không nói nữa… Sau này chúng ta sống tốt với nhau, anh thề anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại bù đắp cho sai lầm anh đã phạm phải.”
“Anh bù đắp thế nào? Anh là người đàn ông đầu tiên của Uyển Uyển, cả đời này, chỉ cần cô ấy bằng lòng, sẽ mãi mãi vướng mắc không rõ ràng với anh. Lúc đầu anh đã không kiềm chế được sự mê hoặc thì cả đời phải chịu trách nhiệm vì sai lầm đó… Còn tôi…” Ngẩng đầu lên nước mắt ướt nhòa, “Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, nếu anh còn cảm thấy giữa chúng ta từng thực sự tồn tại một tình yêu thuần khiết, thì hãy mãi mãi rời xa tôi… đừng để sau này khi tôi nhớ đến anh toàn là đau đớn, toàn là hận thù…”
Tay Mộng Hàn buông vai tôi ra, ánh mắt sâu thẳm buồn bã, tất cả đều là sự bi thương, “Uyển Uyển sẽ không làm phiền cuộc sống của chúng anh nữa. Tiền bạc, danh dự, địa vị, anh đều không quan tâm, chỉ cần em có thể ở bên anh… Chỉ cần có em, anh có thể bắt đầu lại từ đầu. Trước đây anh quá ngốc, anh cho là có tiền, có địa vị, mới có thể mang lại hạnh phúc cho em. Nếu thời gian có thể quay lại, anh nhất định không rời xa em…”
“Anh đừng nói nữa…” Trước mắt tôi hiện lên cảnh Lâm Uyển yếu đuối như cây liễu, khuôn mặt lấp lánh nước mắt, còn cả giọng nói khiến thép cũng trở nên nhu mềm. Mộng Hàn sao có thể không động lòng? Một người phụ nữ như vậy chắc chắn lúc anh ấy chán nản mà chăm sóc anh ấy, quan tâm anh ấy, anh ấy sao có thể không động lòng?
Tôi thật sự muốn cười to thành tiếng, nếu những lời hôm nay Lâm Uyển Uyển nói ở bệnh viện mà tôi kể cho anh ấy nghe thì không biết anh ấy còn có thể nói vậy nữa không.
Lúc Mộng Hàn rời khỏi đã là sáng ngày hôm sau.
Trong một đêm, mà dường như ruột đau như xé, nỗi đau này còn đặc biệt hơn cả nỗi đau của ba năm trước.
Hai cú sốc mất đi tình yêu và tình bạn, tôi đứng trước gương, nhìn thấy bản thân vừa xa lạ vừa tiều tụy, gần như không ra thần người nữa.