ời đàn ông này chứ? Rõ ràng anh ta không phải chỉ đơn giản muốn có một nụ hôn tạm biệt với tôi. Nhưng sức mạnh của anh ta thật đáng sợ, cứ như vậy vừa dùng sức hôn tôi, vừa vuốt ve cơ thể tôi, khiến tôi từng bước từng bước ngã xuống chiếc giường lớn phía trong. Tôi ngã vào trong giữa chiếc giường, một giây sau cơ thể anh ta cũng đè lên trên.
Không có rượu, không bị say choáng váng, tôi hoàn toàn tỉnh táo, nhưng toàn thân tôi lại run rẩy.
Tay của anh ta dường như đã sờ soạng khắp người tôi, chạm đến đâu, cũng như có một ngọn lửa bén vào.
Tôi cố hết sức giữ chặt cánh tay mà anh ta muốn trượt vào ngực tôi. Tôi cố giật ngón tay anh ta ra, nhưng hoàn toàn chỉ phí sức. Vì hơi thở sâu dồn dập khiến ngực tôi phập phồng, ngược lại càng khiến cho sắc màu trong ánh mắt anh ta càng đậm hơn.
“Sở Mộng Hàn… anh hãy mau buông tôi ra… chúng ta đã …”
“Đừng nói hai từ đó, nếu không em sẽ phải ân hận đấy.”
Quả nhiên anh ta nói được làm được, trên đầu ngực tôi từng đợt tê rát, tôi lập tức chìm vào trong nước sôi lửa bỏng. Anh ta còn hiểu cơ thể tôi hơn cả tôi, thuộc lòng những chỗ nào mới có thể khiến tôi càng thêm khó chịu. Nghe thấy tiếng anh ta thở dốc dồn dập bên tai, dường như anh ta còn khó chịu hơn cả tôi.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng cũng khiến anh ta không nhịn được, lấy điện thoại ra đưa lên tai.
Anh ta ngồi dậy. Tôi lập tức kéo lấy quần áo của mình, nhảy ra khòi giường dường như là muốn bỏ chạy khỏi đó. Nhưng phản ứng của anh ta còn nhanh hơn, giữ chặt lấy tôi, ôm cứng lấy tôi trong lòng.
Khoảng cách quá gần, tôi nghe thấy tiếng nói trong điện thoại, “Tiểu Hàn, con đã đến thánh phố A rồi à? Đã đi gặp cái cô đó chưa? Nhanh chóng làm thủ tục đi nếu không mẹ không có đứa con như con đâu!”
Tôi cười lạnh lùng thản nhiên thả lỏng cơ thể, lừ lừ nhìn anh ta.
Anh ta nhìn tôi ngượng ngùng, nói: “Mẹ, con bây giờ đang có việc, sẽ nói chuyện với mẹ sau!” Nói rồi anh ta cúp điện thoại. Hoá ra mẹ anh ta cũng đã biết chuyện chúng tôi vẫn chưa có ly hôn.
“Về công ty thôi!”
Tôi giật mình, lập tức có cảm giác như mình bị trêu đùa vậy, “Sở Mộng Hàn, anh có ý gì vậy?”
Khuôn mặt anh ta lúc này lại biến đổi thành một biểu cảm rất phức tạp, “Anh đã nói em qua tìm anh đi ly hôn khi nào?” Trong lòng anh ta dường như cũng có một sự đấu tranh rất mãnh liệt, tôi có thể cảm nhận rõ khi anh ta nói ra câu nói đó, vừa là quyết định nhất thời vừa là quyết định đầy mưu đồ. Suy nghĩ kỹ lại, hôm đó anh ta rõ ràng chỉ nói là buổi trưa đến tìm thôi…
Anh ta đúng là đang chơi đùa với tôi sao?
“Sở Mộng Hàn, anh làm như vậy có quá bỉ ổi không?” Tôi ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng hào hoa mỹ lệ, nghĩ đến những động tác ban nãy của anh ta.
Dựa vào những gì tôi hiểu về anh ta trước kia, anh ta là một người vô cùng quyết đoán và rành mạch trong công việc, vậy sao đã ba năm qua, làm đến cả giám đốc điều hành, lại có thể hành động uỷ mị đa cảm đến vậy?
Hoặc nói cách khác, anh ta thực sự chưa suy nghĩ kỹ chuyện ly hôn giữa anh ta và tôi! Ban nãy thời khắc chia ly vấn vương với tôi đã khiến anh ta bất ngờ thay đổi quyết định? Nhưng không ly hôn thì anh ta định thế nào đây? Chúng tôi đều hiểu rõ, bất luận là thế nào, chúng tôi cũng đã không thể nào quay lại như trước kia được nữa. Trong thời gian ba năm, đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng đã bỏ lỡ mất rất nhiều thứ.
Có thể tôi cũng giống như anh ta, có thể anh ta đã không còn là Sở Mộng Hàn mà tôi đã từng yêu, đã quen thuộc. Bắt gặp ánh mắt đầy nghi ngờ của tôi, anh ta đột nhiên trở nên yếu đuối và mệt mỏi.
“Đồng Đồng, rời xa Tưởng Nhược Phàm được không?” Câu nói này bất ngờ như đánh trúng tôi, tôi không cử động nhìn anh ta, đúng lúc mà tôi dường như muốn đem tất cả những biểu lộ của anh ta quy kết thành sự đau khổ, thì tôi đột nhiên nhớ lại cuộc điện thoại đó, khoé miệng cong lên một nụ cười xấu xa, “Ban nãy, nếu tôi nghe không nhầm, thì mẹ anh đã có thông điệp cuối cùng muốn chúng ta ly hôn đúng không? Tôi còn nhớ bà ấy luôn không thích tôi, năm đó những lời bà ấy nói thực sự rất khó nghe, bây giờ, tôi dường như vẫn không thể tưởng tượng được, bà ấy gặp lại tôi sẽ còn sỉ nhục tôi thế nào nữa. Anh cứ phải khiến cho bà ấy hiểu nhầm là tôi vướng víu trói buộc anh, không chịu ly hôn với anh, thì anh mới vừa ý sao? Tôi thực sự không hiểu, rõ ràng bên cạnh anh có nhiều phụ nữ như vậy, sao vẫn không chịu để tôi tự đi tìm hạnh phúc của riêng mình.”
Ba năm rồi, đúng vào lúc cuối cùng của chuyện ly hôn, mới nghĩ đến chuyện níu giữ tôi, như vậy là tâm lý gì? Chiếm hữu, không cam tâm?
Sở Mộng Hàn nghe thấy tôi nói câu “rất nhiều phụ nữ”, sắc mặt chợt đổi khác, nhưng lại hoàn toàn không phủ nhận, trong lòng tôi vẫn còn chưa được não bộ cho phép, đã tự co thắt lại.
“Em có hiểu Tưởng Nhược Phàm không? Trước khi đến Hiếu Thiên anh ta làm gì, hoàn cảnh gia đình như thế nào, trước nay đã từng có lịch sử ái tình như thế nào, em đều biết rõ chứ? Sao em có thể giao cuộc đời mình cho một người đàn ông một cách đơn giản như vậy?”
Tôi đã bị hàng loạt những câu hỏi ở anh ta hỏi trúng, anh ta nói những điều đó, thực sự tôi chưa bao giờ hỏi Tưởng sư phụ.
Nhìn thấy biểu hiện sững sờ của tôi, ánh mắt của anh ta như càng phẫn nộ hơn, giống như tôi là một người phụ nữ ngu xuẩn nhất thế gian này khiến cho người khác phải lo lắng. Thái độ ghét bỏ của anh ta đối với Tưởng sư phụ không một chút nào che đậy, như được viết rõ từng nét trên khuôn mặt anh ta.
Nhưng cũng đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Lúc này đến lượt tôi căng thẳng, trên màn hình hiện lên số điện thoại của mẹ tôi.
“Đồng Đồng, bác sĩ nói sức khoẻ của bố con hiện giờ có thể chuyển viện được rồi, mẹ nhớ lần trước lãnh đạo Tưởng có nói chuyện sẽ giới thiệu bác sĩ cho bố con, nên mẹ nghĩ mấy hôm nữa sẽ đưa bố con lên thành phố A.”