ầm kẹo, men theo phía tây đường Trường An đến quảng trường Thiên An Môn, ngồi xuống bên luống hoa, nhấm nháp kẹo hồ lô.
Hồi nhỏ học môn ngữ văn, cô được biết, Thiên An Môn là quảng trường lớn nhất, đồ sộ nhất thế giới. Ở đó có nhà của Mao chủ tịch, hội trường nhân dân, đài tưởng niệm các anh hùng v.v…
Không có một người Bắc Kinh nào có thể cảm nhận được cảm xúc của một người tỉnh lẻ sinh ra ở Trung Quốc mà lần đầu tiên được đặt chân lên quảng trường Thiên An Môn, đó là niềm tự hào dân tộc, tự hào về những gì đất nước mình đang có.
Thuấn Nhân lặng lẽ đi dạo xung quanh, ngẩng lên nhìn bầu trời bao la, bên tai lại vọng về tiếng nói trong trẻo của cậu bé ngày nào: “Đợi khi nào cậu đến Bắc Kinh, tớ sẽ mời cậu đi ăn kẹo hồ lô, ăn bao nhiêu cũng được.”
Miệng vẫn nhai miếng kẹo hồ lô mùi hương trà, mà hai mắt Thuấn Nhân nhòe đi. Vị chua chua của quả sơn trà cùng với lớp đường giòn tan bao bên ngoài đầy ắp trong miệng, vị ngọt của đường và vị chua của quả hòa quyện với nhau chảy xuống cổ họng. Nuốt một miếng, vị chua thấu vào tận trong tim.
Những ngôi sao trên bầu trời ở thành phố luôn tối hơn, nhạt nhòa hơn so với ở miền quê. Ánh trăng nơi đây cũng giống như đĩa đựng trái cây chưa sạch, gượng gạo treo trên bầu trời. Phía đông mới ló lên một đường sáng của bình minh, đội cảnh vệ mặc quân phục đang đi theo nhịp từ Ngọ Môn lên kỳ đài. Thuấn Nhân đứng đó xem họ kéo cờ, rồi băng qua đường đến chỗ bán vé vào Cố Cung. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, phòng vé chưa mở cửa. Đợi một hồi lâu, tám rưỡi họ mới bắt đầu bán vé.
Chỗ bán vé có màn hình điện tử hướng dẫn tham quan, Thuấn Nhân cho mấy đồng xu vào máy, rồi đeo tai nghe, bấm nút chọn tiếng Trung, rồi bấm OK. Một bản nhạc cổ điển cất lên, giọng nói trong trẻo, rõ ràng của một nữ hướng dẫn viên từ từ vang lên: “Cố Cung nằm ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, tên cũ là Tử Cấm Thành. Vốn là hoàng cung của đời Minh và đời Thanh, một kiệt tác kiến trúc cổ đại mà không một kiến trúc nào có thể so sánh được. Hiện nay, Cố Cung vẫn là một quần thể kiến trúc vĩ đại nhất, hoàn thiện nhất trên thế giới. Được bình chọn là một trong năm cung điện lớn nhất thế giới…”
Bên tai Thuấn Nhân vẫn vang lên giọng nói ấy: “Thế thì tớ sẽ dẫn cậu đi thăm Thiên An Môn nhé! Chúng ta sẽ thăm Cố Cung, sẽ được nhìn thấy quần áo, đồ trang sức, ghế ngồi, giường nằm của các hoàng hậu ngày xưa, thú vị lắm đấy.”
Giả Ninh Cung còn lưu lại cảnh hôn lễ của vua Quang Tự. Một gian phòng nhỏ, màn, rèm cửa, nệm đều bị lửa thiêu rụi. Cuộc hôn nhân của hoàng đế Quang Tự không hạnh phúc. Tiếp theo, đời hoàng đế Phổ Nghi cũng không hạnh phúc. Khi đó, hoàng đế cùng với hoàng hậu ngồi trên ngai vàng thêu hình rồng, hình phượng, nghe những lời chúc phúc của các quần thần, cùng với muôn dân trăm họ, mà sao những lời chúc đó lại không thể làm họ hạnh phúc?
Hạnh phúc, có lẽ là một thứ gì đó rất khó thực hiện, đến hoàng đế cũng không thoát nổi số mệnh.
Thuấn Nhân ra khỏi Thần Võ Môn. Trời cũng sắp tối, bầu trời xanh xám, không thấy ánh hoàng hôn. Hai mươi tư tiếng quả thực rất ngắn, người và người ở với nhau lại trở nên dài đằng đẵng. Thời gian có lẽ rất ngắn, nhưng chúng ta lại nghĩ nó rất dài, dài như chính cuộc sống, như chính hạnh phúc.
Thuấn Nhân buồn bã đứng bên hồ, không biết mình nên đi đâu. Bụng đói nhưng không muốn ăn, cho tay thò vào túi khua khua, tay chạm vào vỏ kim loại của chiếc điện thoại. Rút điện thoại ra xem, Thuấn Nhân giật mình, có tới bốn mươi bảy cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn, hòm thư quá tải không đọc được tin nhắn.
Là Tử Chấn gọi. Thuấn Nhân gửi cho anh một tin nhắn, nói mình đang ở cổng sau của Cố Cung.
Tử Chấn đến rất nhanh, như từ trong taxi xông ra, anh nói một tràng không ngớt: “Em… em… em bị điên à? Tối qua Lý Triệt gọi cho anh, nó nói cãi nhau với em, hỏi em về nhà chưa. Sau đó anh gọi cho em mãi, nhưng sợ máy em hết pin, nên anh không gọi nữa. Tối qua em đi đâu? Có hẹn với ma ở Cố Cung à?”
Thuấn Nhân đột nhiên giơ tay ra ôm chặt lấy anh, gục vào lòng anh, không nhúc nhích. Tử Chấn hơi ngại, mặt đỏ bừng, miễn cưỡng nói một câu: “Thế này không hay lắm.”
Thuấn Nhân gục đầu vào vai Tử Chấn, nũng nịu nói: “Một lát thôi.”
Tử Chấn không dám động đậy, để mặc cho Thuấn Nhân ôm mình.
Lâu sau, Thuấn Nhân thở dài một hơi, đứng thẳng người, gượng cười: “Không có chuyện gì đâu.”
Tử Chấn nhìn Thuấn Nhân vẻ nghi ngờ: “Không nói dối anh đấy chứ? Có phải bị thằng Lý Triệt bắt nạt rồi không? Để anh hỏi tội nó.”
“Được rồi, được rồi.” Thuấn Nhân cười xinh như hoa. “Từ nay em sẽ chăm chỉ học hành, sẽ làm người tốt, sẽ sống tốt. Em sẽ hạnh phúc, nhất định là như vậy!”
Hai mắt Thuấn Nhân long lanh, nụ cười tươi che đi nỗi buồn thầm kín. Trên khoe mắt cô còn vương giọt lệ. Tử Chấn muốn quan sát kỹ hơn, nhưng sợ Thuấn Nhân khó chịu, đành quay người đi, giả vờ như đang nhìn về hướng bảng hiệu trên đường.
Thuấn Nhân không chú ý đến anh, quay đầu nhìn về phía thành lầu của Thần Võ Môn.