“Cuộc đời của tôi đã bị hủy rồi. Tôi không thể xuất hiện trên màn bạc được nữa.” Cảnh Dao giơ cánh tay lên một cách điên dại, rồi bất chấp tất cả cô ta tạt thứ nước trong chiếc bình trong tay về phía Tư Ngôn. Tư Ngôn cũng phản ứng rất nhanh, vội né người sang một chút, rồi lấy cánh tay che lấy mặt.
Cảm giác cháy rát nơi cánh tay truyền tới, đau tới mức cô không chú ý được đường phía dưới chân, cô ngã nhoài ra đất, đầu va vào thành của một bồn hoa cạnh đó, cô ngất lịm đi sau một cảm giác đau dữ dội.
Đúng lúc này Tô Tiểu Mạt xuất hiện, Tư Ngôn nằm bất động, và Cảnh Dao đứng đó khuôn mặt chán chường, trong tay cầm một vật gì đó rõ tên gọi.
Thêm một vài người nữa từ trong tòa nhà showbiz đi ra, họ gọi 110 và 120, Tô Tiểu Mạt phụ trách việc đưa Tư Ngôn đi bệnh viện.
Tiểu Mạt sợ hãi nhìn cánh tay bị thương của Tư Ngôn, nhưng nó không giống axit mà ả Cảnh Dao điên khùng kia nói, mà lại giống như là nước sôi vậy. Nhưng dù là nước thì cũng may nó không tạt vào mặt, nếu không sự việc trở nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Vết thương ở cánh tay không quá nghiêm trọng, nhưng phần sau đầu của Tư Ngôn lại bị nội thương nghiêm trọng, trong não có máu tụ, đám máu tụ lại nằm đúng vị trí không khả quan lắm, vì thể bác sĩ không dám tùy tiện mổ hộp sọ.
Lúc Kỳ Dục đến nơi, Tư Ngôn vẫn chưa tỉnh lại. Anh cũng đã biết toàn bộ sự thật từ Tư Thiều và Chung Tấn Sở. Nhìn Tư Ngôn nằm đó không biết bao giờ mới tỉnh lại, anh bỗng đau đớn tột cùng, anh hận mình đã không biết sự thật được sớm hơn.
Khi anh đến, mọi người trong phòng bệnh đều lùi ra ngoài, chỉ để lại anh và Tư Ngôn ở lại.
Kỳ Dục ngồi bên giường bệnh, bàn tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Ngốc à, sao việc gì em cũng giấu trong lòng vậy hả? Sao em không nói cho anh biết, bởi vì tưởng chúng ta là anh em nên em mới đối xử tàn nhẫn với anh như vậy? Tại sao em không nói sớm cho anh biết, thực ra chúng ta không phải là anh em ruột.? Em lại thích nhìn anh bị em bỏ rơi ư? Em thật quá tàn nhẫn.”.
Nhìn Tư Ngôn nằm không chút động đậy, Kỳ Dục bỗng nhớ thời thơ ấu của anh. Cái lúc lần đầu tiên thấy Tư Ngôn vừa được sinh ra, da cô nhăn nhăn đỏ đỏ, trông chẳng đáng yêu chút nào, anh còn chê cô không phải là em gái anh.
Nhưng giờ đây, cô ấy lại trở thành một cô gái xinh đẹp đến nhường này.
Kỳ Dục ngả người hôn lên đôi môi khô ráp trắng bệch của cô: “Sớm tỉnh lại em nhé, đừng làm anh lo lắng nữa.”.
Không biết có phải nụ hôn đó truyền sức mạnh cho Tư Ngôn hay không, mà đôi mắt cô bỗng nhiên chuyển động một lúc, rồi đôi mắt ấy từ từ mở ra.
Kỳ Dục vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn cô. Nhưng đâu ngờ Tư Ngôn bỗng cười gian xảo: “Anh là ai?”. Em là món quà đẹp nhất (phần kết) Nửa tháng sau, cánh tay trái của Tư Ngôn được băng bó cẩn thận, và được cuốn dây đỡ vòng qua cổ, Kỳ Dục ôm cô trên sô pha xem ti vi.
Họ đang xem chương trình “Phía sau sân khấu chuyện người nổi tiếng” mà Tư Ngôn là khách mời của chương trình.
Xem đến phần cuối, Kỳ Dục cầm một quả dâu tây đút vào miệng cô, rồi hỏi: “Không sợ fan của anh tìm em đòi nợ à?”.
“Không sợ.” Miệng Tư Ngôn vẫn đang ngậm quả dâu tây, nhai vài cái nuốt rồi nói tiếp:, “Nếu họ yêu anh, thì nhất định cũng phải yêu em chứ.”. Kỳ Dục mím môi cười hạnh phúc, rồi tiếp tục lấy dâu tây cho cô ăn.
Tư Ngôn vừa há miệng đón lấy quả dâu tây, chưa kịp cắn đã bị đôi môi Kỳ Dục tiến tới định hôn. Cô vội né sang một bên, miếng càu nhàu: “Em đang ăn mà.”.
“Thì cùng ăn.” Đôi môi Kỳ Dục nở nụ cười nham hiểm, rồi mặc cho cô từ chối, anh sấn đến hôn lấy cô. Anh dùng đầu lưỡi lách mở đôi môi đang mím chặt của Tư Ngôn, rồi chiếc lưỡi tiến vào trong, chạm vào trái dâu tây vẫn chưa được cắn kia. Anh ranh mãnh dùng lưỡi cuốn lấy trái dâu tây, rất nhanh trái dâu đã trôi tọt vào miệng anh lúc nào. Anh cố ý rời ra một chút, nói: “Em muốn ăn chứ gì? Vậy tự tới mà ăn này.”.
Tư Ngôn đỏ mặt giận dỗi nhìn anh, rồi nhoài qua người anh lấy một trái dâu cho vào miệng, nhai nhai vài cái rồi nuốt ực: “Trái đó nhường cho anh đấy.”.
Kỳ Dục đâu có muốn cô nhường cho, anh ôm lấy eo cô kéo cô về phía mình, rồi chủ động đưa trái dâu chuyển qua môi cô, sau đó cắn một cái, hương dâu tràn ngập giữa môi răng của cả hai. Nước dâu trào ra từ khóe môi cô, nhưng đã bị Kỳ Dục liếm gọn không để lại chút dấu vết.
Nụ hôn bắt đầu thay đổi về chất. Kỳ Dục không chỉ dừng lại ở cái hôn nồng cháy, anh bắt đầu đưa tay luồn vào trong áo cô, đôi tay lành lạnh của anh khiến Tư Ngôn thoáng rúm người đẩy ra: “Lạnh chết đi được.”.
“Sẽ nhanh chóng ấm lại mà.” Kỳ Dục không chịu dừng lại, anh tiếp tục hôn lên môi cô, động tác tay càng được thực hiện nhịp nhàng hơn, bàn tay nhanh chóng chạm đến khu vực mềm mại bên trong lớp áo lót, anh kéo cao cả áo ngoài lẫn áo lót của cô, Kỳ Dục bắt đầu hôn xuống phía dưới, môi anh ngậm chặt khu vực đỉnh nhú cao nhạy cảm nhất của cô.
Tuy Tư Ngôn đã bị anh kích thích đến suýt mất đi thần chí, nhưng vẫn biết đây là phòng khách, cô thì thào nói: “Vào, vào phòng ngủ.”.
Kỳ Dục chẳng để tâm xem cô nói gì, anh đang chuyên tâm đến các động tác của mình.
Đã lâu lắm hai người không gần gũi như vậy, khi cả hai nhập vào làm một, cả hai đều thở một hơi dài đầy sảng khoái, rồi ôm thật chặt đối phương, không chừa một khe hở nào.
Tư Ngôn chưa bao giờ thử làm chuyện đó ở nơi chật hẹp như trên chiếc ghế sô pha, mấy lần cô bị anh thúc đến mức đầu va vào thành ghế, đau mà đầy khoái cảm, khiến cô bặm chặt môi không dám phát ra tiếng, chỉ có điều chiếc tay bị thương gây cản trở không nhỏ, cô không thể dùng hai tay để ôm anh.
Do để tâm đến cánh tay bị thương của cô, động tác của Kỳ Dục cũng được tiết kiệm đi nhiều, anh sợ thả sức quá sẽ khiến cánh tay chưa khỏi hoàn toàn trở nên nghiêm trọng. Nhưng anh thực sự không kiểm soát nổi cơn bão xúc cảm đang trào dâng, động tác của Kỳ Dục mỗi lúc một lại mãnh liệt hơn, anh chỉ có thể dùng phương thức của mình để trừng phạt cô thôi.
Đang làm đến dở chừng thì Kỳ Dục bỗng dừng lại, anh bắt đầu mân mê, không cho Tư Ngôn được sảng khoái.
Tư Ngôn bị anh làm cho bứt rứt, cô hích mạnh hông mình lên phía trên, nhưng Kỳ Dục lại cố ý nhấc của người lên một chút. Lúc này cô mới mở đôi mắt vừa nãy vẫn đang nhắm chặt, cô nhìn anh bất mãn, người kích thích cô là anh, không cho cô thỏa mãn cũng là anh.
“Em nói đi. Tại sao khi tỉnh lại em lại giả vờ mất trí nhớ!?” Kỳ Dục cố ý thục mạnh cái đó vào trong cô, rồi lại nhấc ra, nhìn cô đầy ác ý.
Tư Ngôn vừa có được chút khoái cảm thì lại bị treo luôn tại chỗ, bèn bĩu môi nhìn anh: “Đùa có một tẹo mà anh cũng cho là thật à!”.
“Vậy tại sao ban đầu em lại tự ý trốn tránh?” Anh cố tình ra đòn mạnh.
Anh lại định lôi ra tất cả những việc sai lầm của cô ra chất vấn sao? Tư Ngôn không biết nói gì, nhưng lại không chịu nổi nỗi bứt rứt trong thời khắc quan trọng này: “Vậy anh muốn em phải làm gì?.”.
“Ít nhất thì cũng phải nói ra chứ. Ngôn à, em không chỉ có một mình.” Sắc mặt anh bỗng trở nên hiền dịu.
“Em biết.” Đại hiệp một tay Tư Ngôn nâng cánh tay hoàn hảo duy nhất của mình lên ôm lấy chiếc lưng trần của anh., “Em không phải chỉ một mình, chúng ta ở bên nhau, mãi mãi bênh nhau.”.
Kỳ Dục thấy hài lòng, anh hôn âu yếm lên khóe môi cô, rồi cất tiếng gọi “Sênh”, vừa định phát huy sức mạnh cho vùng eo thì thấy Tư Ngôn đã né sang một bên. “Sau này không được gọi em là Sênh, nếu không em sẽ có cảm giác loạn luân đấy.” Tư Ngôn không vui.
Kỳ Dục cười: “Được, sau này gọi em là Ngôn, được chưa?.”. Nói xong, cả hai không kìm nổi nữa, động tác mãnh liệt hơn.
Trong mỗi lần tiến sâu vào trong của anh, Tư Ngôn cảm giác cả tâm hồn mình được thỏa mãn, đôi mắt cô lim dim ngước nhìn chiếc đèn trên đỉnh đầu, hai môi khẽ mở: “Kỳ Dục, anh trai, anh là món quà đẹp nhất mà thượng đế đã ban cho em”.
Kỳ Dục ôm lấy cô, rồi thì thào bên tai cô: “Em cũng vậy”. Có thể bạn quan tâm: