Tôi vội vàng đứng dậy: “Phó giám đốc… thật không phải, em tưởng Ân Khiết quay về.”
Anh ta liếc qua tôi, tiện tay cầm lấy một tập hồ sơ. Trong lúc tôi còn tưởng anh ta tới lấy hồ sơ rồi cứ thể lẳng lặng đi luôn thì anh ta bỗng lên tiếng: “Cô rất hài lòng ư?”
Lần trước đi down phim bị anh ta tóm được, sau đó lại còn mắc lỗi, khó có thể tạo cho anh ta hảo cảm, tôi lập tức tỏ thái độ tích cực mà đáp: “Rất tốt ạ, thực ra có hơi mệt nhưng mà có mẹo thì thu xếp cũng rất nhanh ạ.”
Lại là một bầu không khí tĩnh lặng.
Sau đó, tôi nghe thấy có tiếng cười khẽ, anh ta xoay người đi ra ngoài.
Vũ Hoa cũng phụ họa: “Đúng vậy Hi Quang, phó giám đốc Lâm bỗng nhiên điều động cậu từ phòng tài vụ tới phòng quản lý, rất nhiều người có ý kiến đấy.”
“…”
Thực ra ngay từ đầu tôi cũng cảm nhận được ánh mắt mờ ám của mọi người với tôi. Có điều, lúc tôi vừa tới phòng quản lý thì lại bị đưa tới phòng chỉnh lý hồ sơ, sau đó lại còn liên tục phải tăng ca làm đêm. Vì thế, những ánh mắt nhìn tôi dò xét cũng dần dần chuyển thành ánh mắt đồng cảm, không thì cũng là hả hê.
Tôi bất đắc dĩ nói: “Mình ngày nào cũng phải làm việc như trâu như ngựa, chẳng lẽ đến bây giờ mà mọi người vẫn nghĩ như thế à?”
“Vậy cũng chưa chắc. Ít nhất thì Tưởng Á vẫn nghĩ thế. Ai bảo phó giám đốc Lâm lần nào cũng chọn cậu làm tăng ca chứ. Hơn nữa, bản thân anh ta cũng ở lại tăng ca, phòng làm việc rộng như vậy, cô nam quả nữ…”
Nhưng mà Ân Khiết hiển nhiên đã tự co người núp vào thế giới nhỏ bé của cô ấy, không nghe vào tai lời của người khác nữa rồi. Hai mắt cô ấy sáng rực lên mà nói: “A! Mình vừa chợt nghĩ ra, Hi Quang à, liệu có phải phó giám đốc Lâm có ý với cậu không?”
Cô dùng ánh mắt của người vừa phát hiện ra “Tân thế giới” qua sát tôi từ trên xuống dưới: “Thực ra, Hi Quang à, cậu rất xinh đẹp. Chỉ có điều ngày nào cũng mặc bộ đồng phục không đáng yêu này thôi.”
Tôi chọc bát cơm, im lặng một chút mới lên tiếng: “Nếu như một người đàn ông hỏi cậu muốn ăn gì, rồi nấu cho cậu ăn, cậu có nghĩ anh ta yêu cậu không?”