Khương Nhuệ cười hì hì: “Không phải là em muốn tốt cho chị à? Em cố ý nói muộn hơn vài ngày là để chị không kịp lo lắng đã phải lên máy bay. Như vậy đối với chị là tốt chứ sao. Thấy em thông minh không?”
“…”
Thông minh cái đầu nhà cậu.http://saharavuong.thichtruyen.vn @copyright 2013@http://saharavuong.thichtruyen.vnhttp://saharavuong.thichtruyen.vn@copyright 2013@http://saharavuong.thichtruyen.vn@copyright 2013@http://saharavuong.thichtruyen.vn
Ngồi vào chỗ rồi, Khương Nhuệ an ủi tôi: “Được rồi, em biết chị một lần bị rắn cắn mười năm sợ máy bay, lát nữa máy bay cất cánh rồi sẽ không phải sợ nữa.”
“Vì sao?”sahara
“Chị cũng không bị say máy bay, thực ra chỉ là sợ chết thôi không phải ư? Sống chết có số, phú quý tại thiên. Chị nghĩ nhiều làm gì chứ.” Khương Nhuệ nhún vai.
“…” Tôi yên lặng rút tờ tạp chí ra nhìn, ai oán than: “Rốt cuộc thì vì sao chị lại đồng ý thay mợ đưa mày đi cơ chứ.”
“Được đi chơi lại còn chê.” Nó rung đùi đắc ý nói cái câu không biết móc ở đâu ra, “Trèo non lội suối ngắm phong cảnh, tựa như vượt qua nghìn vạn khổ đau đuổi theo một đoạn cảm tình. Chị, lấy hết dũng khí của chị ra ngắm cảnh đi thôi.”
Đối với cái thủ đoạn chữa trị vết thương một cách rất vô lại của thằng em này tôi đã sớm không còn phản ứng nữa rồi, tôi không hào hứng gì quay sang lườm nó một cái:
Vị khách bên kia không nói gì mà chỉ cúi đầu. Hình như đang… xóa ảnh???
Hơn mười tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow Luân Đôn. Ra khỏi máy bay, vị khách kia nhịn không được nói với tôi: “Cô gái, tôi bị cô dọa đến mức cả chuyến bay không dám ngủ lấy một lúc.”
Tôi và Khương Nhuệ liên tục xin lỗi, nhìn thấy hành lý trong tay bác ấy, chúng tôi hỏi có cần giúp không, bác ấy khoát tay, rồi đi nhanh ra khỏi sân bay.
Tôi và Khương Nhuệ liếc nhau, cười ha hả, nhanh chóng đi ra ngoài.
~~~~~by Sahara~~~~
Lần xuất ngoại này, chúng tôi chỉ là lấy danh nghĩa đi du học, thực chất chính là đi chơi, sau đó tới thăm quan một vài trường đại học nổi tiếng. Toàn bộ hành trính đều do Khương Nhuệ sắp xếp, tôi chỉ ngây ngốc đi theo. Vì thế thằng bé rất đau khổ mà nói: “Chị, chị từng chơi game online bao giờ chưa?”
Di động của tôi không kết nối được trên toàn cầu, cho nên bố tôi gọi vào số của Khương Nhuệ. Bố nói vừa tới Đức khảo sát hạng mục cho nên muốn hai chúng tôi qua ăn cơm cùng.
Trong một nhà hàng bình dân ở Đức, tôi gặp lại người bố đã lâu chưa thấy mặt. Bố vẫn nhiệt tình như trước, vẫn là môt người đàn ông anh tuấn, còn mẹ tôi diện mạo vào bậc thường. Tôi còn nhớ hồi nhỏ bố thường ôm hai mẹ con tôi và trêu: “May mà con gái không giống em, nếu không sau này không biết gả cho ai được.” http://saharavuong.thichtruyen.vn @copyright 2013@http://saharavuong.thichtruyen.vnhttp://saharavuong.thichtruyen.vn@copyright 2013
Mẹ liền tức giận. Nhưng mà mỗi lần đưa tôi đi gặp bạn bè mẹ đều tự hào mà nói rằng: “Hi Quang nhà chúng tôi may mà không giống tôi, hoàn toàn giống bố nó, người nhà họ Nhiếp trai gái đều đẹp cả.”