i thường nhiều như vậy, những thứ bị mấy con quậy nát đó đương nhiên phải nhanh chóng xử lý hết vào bụng chứ!”
Chung Linh từ trong phòng bếp đi ra, đặt cơm trên bàn.Sau lưng còn nhếch miệng cười với Vu Nhã Tĩnh.
“Cái gì?”Chu Lăng vân trợn tròn mắt.
“Nhà dì cũng phải phụ xử lý nữa đó, hai đứa đừng có nhìn dì nữa.”
Vu Nhã Tĩnh thấy Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình đều đang nhìn mình, đoán là hai đứa đang muốn cô chú ý chúng.
“Mẹ!”
Lần này gương mặt của Đại Nha cũng cực kỳ đau khổ. Sắc mặt của cả ba đứa bé bỗng chốc đều xám ngoét.
“Ăn nhanh đi!”
Chung Linh nhìn thấy bọn nhóc kinh ngạc như vậy, cô nhịn không nổi nữa, thật chỉ muốn phì cười.
“Ăn thì ăn!”
Chu Lăng Vân giận dỗi lùa cơm.
Chu Lăng Vânvà Vương Hạo Đình thật không dám tin là mẹ của chúng thật sự bắt đầu cho chúng ăn độc hai thứ su hào và khoai tây, dù là thay đổi cách nấu nhưng quay đi quay lại chỉ có mỗi hai thứ đó. Như vậy thì kêu tụi nó làm sao mà không buồn bực được chứ?
Ngày hôm sau, Vu Nhã Tĩnh liền tìm Chung Linh và Hàn Minh Minh,
“Hai người biết tại sao hai thằng nhóc đánh nhau không?”
Vu Nhã Tĩnh đã tìm được mấu chốt sự việc.
“Em hỏi được từ Đại Nha à?”
Chung Linh rất nhanh đã hiểu ra.
“Chị cũng phải biết con bé là do ai sinh ra chứ. Con bé như vậy mà em cũng không làm gì được thì sao được chứ!”
Vu Nhã Tĩnh rất tự tin vào năng lực của mình. Điều này vô hình chung cũng có chút đả kích với Chung Linh và Hàn Minh Minh.
“Ai ya, nói nhanh đi.”
Hàn Minh Minh trước nay đều có tính nôn nóng.
Chính ủy Hậu không phải có một đứa con trai học cùng lớp với Đại Nha sao? Thằng bé ngồi phía sau Đại Nha, không có chuyện gì lại kéo lấy bím tóc của con bé. Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình biết được liền đánh nhau với thằng bé đó. Thằng bé bị thua nên kêu đồng bọn của mình tìm hai đứa báo thù. Em nghe Đại Nha nói, hai đứa nhóc nhà hai người đang tìm cách báo thù đó!”
Vu Nhã Tĩnh cũng là nghe Đại Nha nói mới biết được, hai thằng bé vì con gái nhà mình mà ra mặt nên mới gây ra họa thế kia. Nói như vậy thì, Đại Nha biết chuyện không báo, phải ăn su hào và khoai tây cũng chẳng oan uổng tí nào hết.
“Vậy thì mấy ngày tới chúng ta phải trông chừng hai đứa cẩn thận mới được.”
Hàn Minh Minh lo lắng nói.
“Cô thật là chẳng tiến bộ chút nào cả, không thể nào ngăn chặn trước sao!”
Chung Linh không đồng ý cách làm tiêu cực của Hàn Minh Minh.
Đợi Chu Lăng Vân về đến nhà thì liền bị mẹ nó cực kỳ nghiêm khắc cảnh cáo cho một tăng.Thằng nhóc cũng không phản bác gì hết. Nhưng mà, trong lòng Chu Lăng Vân thật sự hận chết tên tiểu tử kia, ăn hiếp chị gái nhỏ của nó không tính, còn hại nó phải ăn su hào, khoai tây bấy nhiêu ngày nay nữa. Món nợ này, nhất định phải tính cho đủ! Nhưng mà cũng nhờ có thằng nhóc ấy mà nó mới có thể đến chỗ ba. Nó cảm thấy ba mình thật sự là oai phong vô cùng luôn! Đàn ông thì phải như thế mới đúng chứ!
Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình đều cảm thấy không phục, mối thù lần này nặng thêm rồi.Nhưng mà hai đứa nhóc cũng đã biết được tầm quan trọng của mưu kế.Lần sau nhất định phải tính toán cho thật kỹ, không thể lại thiệt thòi như lần này được.
Trường Chung Linh dạy tuy không phải một ngôi trường lớn nhưng con cái của những nhà có tiền theo học cũng không ít. Theo đà phát triển của nền kinh tế hiện nay, người có tiền cũng càng ngày càng nhiều, trên đường cũng hay nhìn thấy những người giàu có lái xe riêng. Chung Linh còn nhìn thấy những người có tiền dùng thiết bị truyền thông vô tuyến nữa, ngay cả mấy người Chu Bảo Cương cũng được trang bị nữa mà.Chung Linh cũng muốn trang bị cho mình một cái.Nhưng mà bản thân cô chỉ có đi tới đi lui giữa trường học và nhà, đâu có sợ tìm không thấy người đâu, nên thật sự cô cũng không muốn biến mình thành tâm điểm chú ý.
Cách ăn vận và trang điểm của Chung Linh trước nay đều làm cho người khác cảm thấy vừa mắt. Trước nay cô chưa bao giờ theo cái mốt kẻ mắt đen trắng gì gì đó, cũng không ăn mặc những quần áo tân thời, nhưng mỗi bộ y phục của cô đều làm nổi bật những ưu điểm của mình: một cô gái trẻ trên hai mươi tuổi, khí chất vượt trội. Điều này khiến cho Chu Bảo Cương rất lo lắng.Nhưng mà Chung Linh hiển nhiên là không chú ý đến việc bản thân cô rốt cuộc là có sức hấp dẫn mạnh đến cỡ nào. Chung Linh cho rằng, tướng mạo do tâm sinh, nếu như một người có tâm thuật bất chính thì sẽ bị những người tinh ý một chút nhìn ra, dẫn đến làm ra những hành vi không tốt. Còn bản thân cô thì chưa từng có ý với những người đàn ông khác nên cũng không cần phải sợ bị người khác làm phiền.Cái đó gọi là, ruồi nhặng không đậu quả trứng lành.
Nhưng mà, cách suy nghĩ của cô lại cực kỳ sai lầm. Tiến vào thời đại mới, tư tưởng của con người được giải phóng, quan niệm được giải phóng, ngay cả hành vi cũng giải phóng.
Một lần Chung Linh đi mua áo lót cho Chu Bảo Cương, trong lúc vô tình cô đã đụng phải một người. Hắn ta khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, bề ngoài trắng trẻo sạch sẽ, nhìn qua cũng là người có văn hóa, đụng phải Chung Linh cũng xin lỗi vô cùng phải phép. Chung Linh cũng không chú ý. Nhưng mà người đàn ông đó lại đi theo bắt chuyện với cô một hồi, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Chung Linh và sự cự tuyệt dứt khoát của cô. Trong lời nói hắn cũng tự khoe mẽ bản thân là người có tiền có thế đến chừng nào.Chung Linh nghe vậy càng cảm thấy con người này thật sự là dung tục quá thể.
“Em đã biết anh tên là Tiền Phong rồi, còn em vẫn chưa nói anh nghe tên của em nữa đấy.”
Cái người tên gọi Tiền Phong này để kiểu tóc Thiên Vương (1) thịnh hành nhất thời bấy giờ, đôi khi hắn lại hất mái tóc của mình.
Có thể mua đồ ở chợ này, thêm vào là bộ đồ hắn đang mặc trên người, Chung Linh cũng có thể đoán được hắn ta không phải là một người bình thường.
“Anh làm tôi cực kỳ chán ghét, xin mời tránh ra.”
Chung Linh thật sự không thể nào khách khí nữa, cái người này hoàn toàn chẳng hiểu cái gì gọi là cự tuyệt cả.
Nghe Chung Linh nói như vậy, cái tên phong lưu đó mới tránh đường cho cô.
“TrụTử! Đi, điều tra cô ấy!”
Chung Linh vừa mới đi khỏi tầm mắt của hắn thì hắn đã gọi tên thuộc hạ theo sau đến.
“Vâng!”
Người tên Trụ Tử có vẻ ngoài cực kỳ lạnh lùng mà dáng vẻ cũng chẳngtốt lành gì.
Nghe xong lời dặn dò, hắn lại tìm thuộc hạ dặn dò vài câu. Sau đó hai người liền lên một chiếc xe con, rời khỏi chợ.
(1) Đầu Thiên Vương: kiểu đầu bổ luống huyền thoại của Đan Trường á.