n cách nhìn của người khác là mấy, đôi khi y chang như đàn ông.
“Không sai, đúng là có chút khiến người ta không thể chịu nổi.” Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh giống nhau, đối với những người phụ nữ quá khác biệt với họ, mức độ chấp nhận của hai người đều có hạn.
“Rất là quả quyết mà!” Chung Linh lại rất thích người phụ nữ dũng cảm như vậy.
“Hả? Em nói chứ, nếu như chúng ta cũng giống Ngô Xuân Hồng, đánh nhau với chồng của chúng ta thì sao nhỉ?” Hàn Minh Minh nghiêm túc nghĩ về vấn đề này.
“Khụ... Cô đang nói đùa sao?” Vu Nhã Tĩnh bị sặc.
“Em có thể chịu nổi một quyền của chồng sao?” Không phải Chung Linh đả kích hai cô, cái chuyện này cũng đừng có nghĩ đi. Bộ đội đặc chủng nha, lá bài chủ chốt của lục quân Trung Quốc nha, một quyền cũng có thể lấy mạng người, gãy xương như chơi ấy chứ. Vậy mà cô nàng này lại dám nghĩ như vậy!
“Đúng vậy, chị thì không chịu nổi. Không biết Vương Duệ nhà em thì thế nào, em biết không, Châu Khải nhà chị tung chị lên chơi chơi thôi mà dễ dàng như tung Đại Nha vậy.” Vu Nhã Tĩnh cũng biết sức mạnh của chồng mình.
“Còn chị?” Hàn Minh Minh hỏi Chung Linh, có khi Chung Linh lại là một người phụ nữ có kỹ năng dạy chồng thì sao.
“Chị sao? Chị không có ngốc như vậy.” Chung Linh không phải là người biết động thủ đánh người.
“Sao lại ngốc? Những lúc tức giận chị không có động thủ đánh người sao?” Hàn Minh Minh muốn tìm người có cùng tiếng nói.
“Cô có động thủ qua rồi sao? Cô đúng là không biết tự lượng sức.” Vu Nhã Tĩnh xem thường cái người tự cho mình là đúng kia.
“Sao lại không tự lượng sức?” Hàn Minh Minh không phục.
“Chị khuyên em nên đánh tan cái suy nghĩ đó đi, em như vậy cũng là bạo lực gia đình đó. Chị có nghe qua đàn ông cũng bị phụ nữ đánh chết lên chết xuống đó.” Chung Linh không thích chuyện như thế này.
“Đúng vậy. Đàn ông nhà chúng ta trên chiến trường giết địch còn nhiều hơn cô giết gà đó.” Đây không phải Vu Nhã Tĩnh dọa Hàn Minh Minh.
Chung Linh cũng nghiêm mặt nhìn Hàn Minh Minh.
“Nếu như em động thủ một lần rồi thì sẽ cảm thấy không quản nổi bản thân nữa. Nhất định không được bắt đầu chuyện này, dù là đàn ông hay đàn bà thì cũng tuyệt đối đừng có động thủ.”
Chuyện này rất quan trọng, chỉ cần có một lần thì sẽ không thể nào hãm lại được nữa.
“Sao mà nói giống như là em hành hạ Vương Duệ vậy, em mới chỉ cho anh ta hai đấm thôi mà.” Hàn Minh Minh rất oan ức.
“Nếu như chỉ là làm nũng thì cũng chẳng có gì. Đàn ông nhà chúng ta chịu đựng giỏi hơn Lưu Văn.”
Chung Linh nói xong câu này, ba người phụ nữ đều ha hả cười lớn. Không biết mấy anh đàn ông mà biết vợ của mình bàn luận về mình như thế này thì sẽ nghĩ gì đây?
Cuối cùng Lưu Văn và Ngô Xuân Hồng cũng kết hôn, nhưng hai người vẫn hay đánh nhau. Mỗi lần nhìn thấy mặt mày của hai người, Chung Linh chẳng biết nên cười hay là cảm thán. Làm đàn ông sao có thể đánh vợ của mình chứ? Còn đánh đến sưng mặt sưng mày thế kia nữa. Đây đâu phải là hành vi của đàn ông, hay ít nhất đây đâu phải là chuyện mà đàn ông tốt nên làm.
Chung Linh kể cho chồng nghe chuyện của hai người Lưu Văn, anh chỉ nói, kiểu đàn ông như vậy tuyệt đối không thể nào đặt chân vào bộ đội được.
Hỏi Chu Bảo Cương đối với phụ nữ như Ngô Xuân Hồng thì cảm thấy thế nào, lúc đó anh đang mặc bộ quân phục Chung Linh mới ủi xong, “Đó mà là phụ nữ sao?”
Chung Linh vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi anh, nếu như là cô động thủ thì sao? Chu Bảo Cương nhìn nhìn người vợ xinh đẹp nhỏ nhắn của mình, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, “Anh sẽ khiến cho em không còn sức mà cựa quậy.” Chung Linh giận dỗi đấm chồng một cái, nhưng đối với Chu Bảo Cương thì đó chỉ giống như gãi ngứa, vô cùng dễ chịu.
Chung Linh vẫn thấy Ngô Xuân Hồng rất hay ho, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của Lưu Văn bị cô cào cho y chang như khoai tây bào sợi, Chung Linh cũng phải lắc đầu.
Chung Linh rất coi trọng bộ quân phục mới của Chu Bảo Cương. Thường phục, áo sơ mi của anh cô đều đem đi ủi thật thẳng thớm. Châu Khải và Vương Duệ còn hoài nghi không biết quân phục mà quân đội phát cho họ có cùng chất lượng hay không.
Ngày đó Chung Linh đang ủi đồ cho Chu Bảo Cương thì nghe “Aa...” một tiếng, Chung Linh quay đầu lại nhìn, hoảng sợ đến hồn phi phách tán. Lúc cô dùng bàn ủi, chỉ rút sợi dây điện của bàn ủi ra, kết quả là tiểu quỷ nhà cô đút ngón tay nhỏ của nó vào chỗ kết nối giữa dây điện và bàn ủi, nơi có hai cái lỗ nhỏ, vừa đủ để thằng nhóc đút ngón tay út vào.
“Con sao rồi? Hả? Con ơi, đừng có dọa mẹ.”
Chu Lăng Vân xòe ra hai ngón tay cho mẹ nhìn, tỏ ra rất là tủi thân. Chung Linh nhìn thấy không có chuyện gì mới yên tâm. Sớm muộn gì cũng bị tên nhóc này hành hạ đến chết mất.
“Lần sau không được đụng đến cái này nữa, biết chưa? Đụng nữa thì sẽ để cho bố phạt con.” Đứa nhóc này vẫn là sợ bố nó.
Ngửi thấy mùi khét, Chung Linh nhanh chóng xem xét quần áo, xong rồi, mất toi một cái khăn lông, cũng may là quần áo không bị gì.
Buổi tối, Chung Linh kể chuyện này với Chu Bảo Cương, sau đó tiểu Lăng Vân đáng thương bị ba nó xách đến thư phòng dạy dỗ.
Chu Bảo Cương đối với việc bà xã mình bị chuyện này làm cho sợ đến tái mét hết cả mặt mày, vô cùng tức giận.