c ở trước mặt cô, như vậy chắc chắn là trong lòng có tâm sự. Nhưng anh không muốn nói, Chung Linh cũng không hy vọng có thể ép anh nói được.
“Sao vậy? Đột nhiên lại nghĩ đến đi xem phim?” Chung Linh hỏi chồng, xem xem anh có nói gì không.
“Không có gì. Anh nghe người ta nói qua thôi. Kết hôn lâu như vậy rồi mà chúng ta vẫn chưa có hẹn hò qua.” Chu Bảo Cương cảm thấy mình thật sự là nợ bà xã rất nhiều thứ.
“Anh nói gì thế! Hai chúng ta có thể ở bên nhau là em đã thấy hạnh phúc lắm rồi.”
Chu Bảo Cương nhìn vợ mình, ánh mắt kiên định của cô làm cho tim anh rung động.
“Nếu như anh không làm lính nữa, em có đồng ý về quê với anh không?” Chu Bảo Cương nghĩ ngợi một hồi, trước tiên cứ hỏi vợ cái đã.
“Chỉ cần anh thích là được, làm gì cũng được, về quê cũng được, dù sao cũng ở chung với nhau, không phải sao?” Chung Linh cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc.
“Anh biết em đưa nhân sâm cho Trương Manh rồi. Anh cứ nghĩ là em mong anh có thể lên chức.”
Chung Linh bị dọa thật rồi.
“Chuyện đó... Em đâu có nói gì với Trương Manh đâu. Mà sao anh biết vậy?” Chung Linh biết rằng anh không thích như vậy.
“Anh thấy túi cô ấy lộ ra mấy cái rễ nhân sâm.” Thì ra là vậy. Mắt của anh thật tinh quá!
“Chuyện nghiêm trọng lắm hả? Anh muốn giải ngũ sao?” Chung Linh biết chuyện này đối với anh là như thế nào.
“Không phải. Nhưng mà gần đây ai cũng bàn luận về chuyện cấp bậc, nếu như cấp bậc có được không giống như những gì mình mong đợi thì chắc sẽ có nhiều người lựa chọn giải ngũ. Bởi vì đến một tuổi tác nhất định, đến một cấp bậc nhất định, chuyện thăng chức sẽ bị hạn chế.” Thì ra là như vậy, Chung Linh thật sự giật mình.
Sau một tiếng đồng hồ, bộ phim cũng đến hồi kết. Thật ra hai người cũng không để tâm đến bộ phim lắm, có thể hẹn hò ấm áp như vậy thật không dễ dàng gì. Nhưng bộ phim tiếp theo lại khiến Chung Linh ngồi không được yên, vì đ là một bộ phim mà phụ nữ tốt không nên xem.
Chu Bảo Cương thì vừa xem phim vừa nhìn qua Chung Linh xem cô đang làm gì. Phim chưa chiếu được mười phút đã vào chủ đề chính. Qua một hồi nữa thì chỉ còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ. Phòng chiếu bóng cũng không còn tiếng nói chuyện, xem ra bộ phim này được hoan nghênh hơn bộ phim khi nãy nhiều.
“Này anh, chúng ta đi thôi, thiệt đấy!”
Lúc vách ngăn kế bên bắt đầu phát ra một hồi tiếng rên rỉ, Chung Linh thật sự là không thể nào khống chế bản thân được nữa.
Chu Bảo Cương nhìn vẻ ngại ngùng của vợ mình, cũng không nói tiếng nào, nhưng Chung Linh lại thấy khóe miệng anh đang cong lên.
Cầm lấy áo khoác, hai người đi khỏi phòng. Chung Linh nắm chặt vạt áo của ông xã, cúi thấp đầu đi. Cô sợ lúc đi ra ngoài sẽ nhìn thấy gì đó không phải.
Ra bên ngoài, Chung Linh mới phát hiện ra không khí bên trong thật là hết nói nổi. Đây là loại phim gì vậy, cần phải dọn dẹp mới đúng chứ!
“Chúng ta về nhà đi!” Mặt Chung Linh vẫn còn nóng.
“Phim không hay à?” Chu Bảo Cương không chịu buông tha vợ.
“Anh cố ý phải không? Biết là có loại phim này?” Chung Linh thẹn quá hóa giận.
“Ha ha...” Chu Bảo Cương không trả lời, chỉ cười.
Trên đường về nhà hai người cũng không nói gì. Nhờ vào chút ánh sáng từ đèn xe, Chung Linh nhìn qua Chu Bảo Cương, không biết là anh đang như thế nào nhỉ?
Nhìn ông xã, lại so với diễn viên chính trong bộ phim hồi nãy, anh ta đâu có được bằng chồng mình đâu. Thân hình không bằng, cả nước da màu đồng của chồng cũng quyến rũ chết người.
Đột nhiên, xe rẽ vào một khúc cong, ngừng lại.
“Sao vậy?”
Chu Bảo Cương ngã ghế phụ xuống, đè lên vợ.
“Cả tối nay không phải em đang quyến rũ anh sao? Giờ anh sẽ cho em được toại nguyện.”
Vừa nói anh vừa quay cửa kính xe lên, khóa cửa xe lại. Chung Linh ngây ngốc, thân thể bị giữ chặt.
“Em đâu có!” Thật oan uổng cho cô quá, cô có nói gì đâu.
“Em có. Đừng có nói xạo, nếu không tội thêm một bậc!” Chu Bảo Cương cực kỳ cương quyết.
“Đừng mà... chỗ này không được...”
Chu Bảo Cương dứt khoát, nâng chân của Chung Linh lên. Cả buổi tối nay, anh đã muốn làm như vậy.
“Lần sau sẽ nghe theo em.”
Đàn ông vào những lúc này thật không có nhân tính. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, chuyện bất ngờ như vậy lại khiến cho Chung Linh thêm phần hứng thú. Hèn gì có người thích ‘rung xe’ đến vậy, thật sự là rất khác biệt.
“Em thật sự rất ngon mắt.”
Mất nửa ngày Chung Linh mới phản ứng lại, sau đó hiểu ra, ra sức bấm vào mông chồng một cái.
“Hứ... anh đúng là cần phải chỉnh đốn lại.”
Giữa chốn đồng không mông quạnh, Chung Linh cũng không quan tâm nữa, vứt bỏ đi những gò bó, nương theo tiếng va chạm, sự rung động của chiếc xe.
Trong xe truyền đi tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng thở hổn hển của đàn ông.