ốn cai sữa cho con nhưng nếu không cho nó bú thì ngay cả cơm nó cũng không chịu ăn. Có một lần, Chung Linh và tiểu quỷ đọ sức hết một ngày trời, cuối cùng thì Chung Linh phải thỏa hiệp. Nhưng, lần này là do Chu Bảo Cương cương quyết muốn cô cai sữa cho con. Chuyện là như thế này.
Một lần Chung Linh ở một tiệm bán đồ cũ mua được một cái nồi lẩu bằng đồng, nhất thời cô nổi hứng muốn bắt tay vào kế hoạch nấu lẩu. Trước hết là nhờ nhà cấp dưỡng liên hệ mua dê, làm sạch sẽ, sau đó bỏ vào tủ đông đông lạnh, sau đó thì dùng dao bào bào thành từng miếng mỏng. Chuẩn bị thêm mì tươi sợi dẹt, rong biển, mộc nhĩ, tôm. Chung Linh còn mua thêm bia tươi, nhất định phải đem bia đi ướp lạnh. Bên nhà cấp dưỡng có một cậu chiến sĩ biết làm món chả cá. Chung Linh chưa ăn qua chả cá bao giờ, nhưng chắc là có thể bỏ vào trong lẩu được. Còn có dầu mè, chao, hoa hẹ, Chung Linh thật sự rất nhớ món lẩu này. Vào thời này, lẩu và thịt nướng hình thành nên nét đặc sắc của Đông Bắc, cực kỳ ngon lành, đầy đường đều là những tiệm cơm kiểu này, Chung Linh thật sự đã lâu rồi chưa ăn qua.
Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh nhìn thấy Chung Linh hưng phấn như vậy cũng bắt đầu mong chờ. Đợi tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, Chung Linh thông báo cho cánh đàn ông về nhà sớm một chút. Nếu như mà có chuyện không thể về, vậy thì đành phải xin lỗi thôi, phụ nữ mấy cô không thể nào dời ngày được đâu, cứ thế mà với bọn nhỏ giải quyết sạch sẽ đấy. Nói như vậy với mấy ông thật sự là gợi lên sự hiếu kỳ của bọn họ.
Ba anh vừa về tới đã ngửi thấy mùi thơm quyến rũ. Chung Linh may mắn mua được mấy con cua và một kg tôm lớn, bỏ cả tôm và cua vào trong nồi lẩu. Nước lẩu là do Chung Linh dùng xương lớn hầm, sau đó bỏ thêm khá nhiều đồ gia vị vào.
Ba anh chàng thay đồ xong liền ngồi ngay ngắn trên bàn đợi. Chẳng bao lâu sau, bên nhà cấp dưỡng đã đưa bia và thịt đến. Mấy người đàn ông bắt đầu ngấu nghiến ăn thịt. Chung Linh, Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh đút cho con ăn trước tiên, bóc vỏ tôm cho con. Ai nấy đều bận rộn, ngay cả năng lượng để nói chuyện cũng không có. Đã có chút lót dạ, mấy người đàn ông bắt đầu uống bia.
Nhưng phải nói là một con dê cũng không có được bao nhiêu thịt, mà ba anh chàng này lại đặc biệt ăn được. Đến sau cuối, ba người Chung Linh chỉ có thể nấu mì ăn, nhưng cũng rất là ngon lành.
“Woa... trời hè uống bia ướp lạnh đúng là đã thiệt.” Vương Duệ uống rất khá.
“Đúng vậy. Không biết đến khi nào thì được ăn một bữa nữa đây.” Châu Khải mới ăn xong đã muốn ăn thêm một lần. Chung Linh nghĩ, lần sau hãy nói đi, lần này đúng là mệt chết người rồi. Nếu không phải là do các cô thèm ăn thì cũng đừng hòng các cô làm.
“Đúng vậy đấy. Mấy anh mà giúp dọn dẹp thì còn được.” Vu Nhã Tĩnh cũng nghĩ như vậy, mấy ông chỉ toàn lo ăn, cũng chả thèm nghĩ đến mấy cô đã tốn hết bao nhiêu công sức.
Chu Lăng Vân bú sữa đã nghiện thành thói, chạy đến bên Chung Linh. Chung Linh cứ tưởng con đến tìm mình để chơi, nên cũng không để ý, tiếp tục nói chuyện với Vu Nhã Tĩnh. Nhưng cái thằng tiểu quỷ này thoáng cái liền vén áo của Chung Linh lên.
“A! Ra chỗ khác!” Mặt Chung Linh đỏ không còn lời nào để miêu tả. Cô không biết là có ai nhìn thấy hay không, nếu như thấy thì Trong nhà không chỉ có phụ nữ đâu, còn có đàn ông nữa chứ!
Tình huống xảy ra đột ngột như thế khiến cho căn phòng bất chợt rơi vào yên tĩnh. Tuy rằng Châu Khải và Vương Duệ không chú ý nhưng cũng có thể đoán ra đã xảy ra chuyện gì. Lại nhìn sang Chu Bảo Cương, mặt anh đen như vậy, hai người liếc nhìn nhau một cái. Bọn họ đều biết lão đại của mình để ý đến vợ nhiều như thế nào rồi, biểu hiện cụ thể đó chính là hay ghen.
Hai nhà nhìn thấy dáng vẻ lúng túng không nói chuyện của Chung Linh, nhóc tiểu quỷ thì vẫn còn đang ầm ĩ đòi bú sữa, gương mặt thâm trầm của Chu Bảo Cương.
“Nó lớn vậy rồi mà còn đòi bú nữa. Mau cai sữa cho nó đi.” Thật là quá đáng rồi.
“Không phải cai không được hay sao?” Thật ra thì Chung Linh cũng không nỡ, lời phản bác cũng không có mấy sức lực.
“Con hư tại mẹ, em chiều riết con đâm hư.” Chung Linh cũng biết việc này tại mình là nhiều. Không phải nói chuyện mất mặt, mà là cô đối với con có hơi cưng chiều thật. Nhưng cô lại nghĩ, chồng mình cũng có tốt hơn mình bao nhiêu đâu, cũng chẳng phải rất nuông chiều con trai hay sao?
“Vậy thì chị lánh đi chỗ khác một thời gian, em với Minh Minh trông bé mấy ngày dùm chị.” Vu Nhã Tĩnh đề ra một phương án.
“Vậy phải cần bao lâu? Thằng bé có chịu được không?” Thật sự là Chung Linh rất lo cho con. Lúc Hàn Minh Minh cai sữa cho con thật sự là chẳng cần phải phí sức, sữa của cô vốn không đủ, thêm vào nữa là Vương Hạo Đình trước nay bú sữa bột. Tình hình bây giờ của Chung Linh và cô ta hoàn toàn không giống nhau. Nhưng, nhìn sắc mặt của ông xã, thật chẳng còn cách nào khác.
“Chắc phải bảy tám ngày đó, đợi khi chị tắc sữa rồi, thằng bé có muốn bú cũng không còn mà bú nữa. Nhưng chắc chị phải đi khoảng mươi ngày đó, sữa của chị dồi dào mà.” Vu Nhã Tĩnh nói.
“Con trai à, hết cách rồi. Đây là do con tự làm tự chịu nhé!” Chung Linh nói với con trai vẫn còn đang mè nheo.