"Con còn ngồi xe lăn, ta vò cho con!" Thái độ của Trình Mẫn Chi hơi cường ngạnh, nhưng Trình Nặc vẫn nghe lời của ba lẳng lặng ngồi ở xe lăn.
Trình Mẫn Chi ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng xoa chỗ bị thương của cô, chỗ này vẫn còn máu bầm, cộng thêm Trình Nặc đã mang thai, bắp chân dễ dàng sưng vù, điều này rất giống mẹ của cô. Trình Mẫn Chi nghĩ đến đây, hốc mắt hơi ướt át, miệng lưỡi cũng cảm thấy khô.
"Ba, làm sao người biết con nằm viện." Trình Nặc rất ít gọi ông là ba, xưng hô như thế khiến Trình Mẫn Chi giật mình, nhưng nghe vô cùng vui mừng.
"Mấy ngày trước Tiểu Nghiêm gọi điện thoại nói, nói cho ta biết, con bị thương vì điều gì, còn nói con mang thai." Trình Mẫn Chi chưa từng nghĩ con gái của mình có ngày sẽ trở thành hình cảnh, ông càng không ngờ lại là hình cảnh nằm vùng, ông nghe không khỏi cảm thấy kiêu ngạo, có thể tưởng tượng cô vì thế mà bị thương cũng lo lắng, nhưng mà hưng phấn nhất là ông được làm ông ngoại.
Ông luôn không giỏi nói chuyện cũng sẽ gặp hàng xóm thì nói Trình Nặc mang thai, ông sắp làm ông ngoại, đi tới cửa hàng trẻ sơ sinh sẽ không tự chủ được dừng lại, trong lòng suy nghĩ mua gì cho tiểu ngoại tôn sẽ trào đời trong tương lai. Hôm nay là như thế, ông mua bao lớn bao nhỏ đồ dùng trẻ sơ sinh bây giờ tạm thời không dùng được đến xem Trình Nặc, lúc thấy con gái của mình, lại áo não vì không mua đồ dùng cần cho phụ nữ có thai đến cho cô.
"Con bận rộn nên quên, mấy ngày nữa con có thể xuất viện, đến lúc đó để Thiếu Thần lái xe đến gặp ba." Trình Nặc âm thầm tự trách chính mình quên gọi điện thoại cho ba nói chuyện mang thai.
"Không cần cố ý chạy đến, ta về hưu nên không làm gì, đổi lại có thể không có việc gì đi thành phố B gặp các con." Từ thành phố B về nhà còn một đoạn đường, ông không muốn Trình Nặc bị lắc lư, sớm gạt bỏ suy nghĩ của cô.
"Nhưng qua một thời gian ngắn nữa là ngày giỗ của mẹ, con muốn trở về gặp bà." Giọng của Trình Nặc tuy nhỏ, nhưng những lời này khiến Trình Mẫn Chi nghe nhất thanh nhị sở, trên thực tế Trình Nặc không có ý định gạt ông đi bái tế mẹ.
Động tác trên tay Trình Mẫn Chi hơi dừng lại, rồi sau đó im lặng xoa bắp chân của Trình Nặc, vẫn không đáp lại lời gì.
"Ba, từ khi con có hài tử, con xem nhiều chuyện trước mắt phai nhạt rất nhiều, không có gì hơn gia đình hòa thuận hạnh phúc, ba nói sao?" Mẹ của cô Triển Mộng Khanh vẫn là tâm bệnh của Trình Mẫn Chi, mà nhiều năm như vậy quan hệ thiếu hiểu biết của cô và Trình Mẫn Chi như thế có quan hệ rất lớn với mẹ.
Trình Mẫn Chi buông tiếng thở thật sâu, "Tim của mẹ con chưa bao giờ thuộc về ta," có thể nói những lời này ra, Trình Mẫn Chi không biết bỏ bao nhiêu dũng khí, cảm giác đau đớn bận tâm xâm nhập lần nữa.
"Người kia là thanh mai trúc mã từ nhỏ của bà ấy, sau lại tham gia quân ngũ, chết trận trong lần chiến tranh tự vệ. Lúc ấy nếu bà không cho rằng người đàn ông kia phản bội tình yêu của bọn họ trước, bà làm sao nguyện ý gả cho ta?" Trình Mẫn Chi vẫn còn khúc mắt qua nhiều năm như vậy, cũng thường phản phản phục phục hỏi mình, vì sao không thể buông xuống.
Trình Nặc ít nhiều hiểu rõ nguyên nhân bọn họ bất hòa, nhưng vẫn không biết thì ra mẹ thích người quân nhân kia, không trách được lúc đầu Nghiêm Thiếu Thần mặc quân trang xuất hiện trước mặt của ông, sắc mặt của ông sẽ đột nhiên đại biến.
Trình Mẫn Chi cũng đoán được Trình Nặc đang suy nghĩ gì, ông gật đầu, "Lúc ấy, ta có tâm tư riêng bên trong, nhưng mà hoàn hảo, con rất kiên trì, người đàn ông này cũng rất đáng giá để con kiên trì cho cậu ấy."
Trình Nặc khép mi nhìn ba lộ vẻ tuổi già trước mắt, nếp nhăn trên trán của ông rõ ràng nhắc nhở ông đang từ từ già yếu, cô không khỏi cảm thấy thẫn thờ, lúc ấy trẻ tuổi, không thấy thân tình trước mắt, để cảm xúc mặt lạnh tương đối nhiều năm, bây giờ suy nghĩ thật đúng là hối hận.
"Ba, tương lai, con và anh ấy sẽ cùng nhau hiếu kính người." Nước mắt đã đảo quanh xung quanh hốc mắt, nhưng cô vẫn phải nhịn, vì ba của co không thích con gái khóc.
"Chỉ muốn các con thường trở về gặp ta là được, nhưng mà trong lúc con mang thai xem như xong, có rãnh rỗi ta sẽ đến thăm các con." Ông vỗ bả vai của Trình Nặc, lúc đứng lên thấy đằng xa có người đàn ông thân hình cao lớn đang đi đến chỗ bọn họ, Trình Mẫn Chi đở con gái đang ngồi ở xe lăn đứng dậy, lẳng lặng chờ anh đi đến trước mặt bọn họ.
"Ta giao con gái cho con, đối xử với con bé thật tốt." Mắt Trình Mẫn Chi đỏ ngầu, khi ông giao tay Trình Nặc vào tay Nghiêm Thiếu Thần, ông thậm chí cảm thấy không muốn, con gái trưởng thành, mà ông sẽ không vĩnh viễn coi chừng cô, chẳng bằng phó thác cho người đàn ông trước mắt, Trình Nặc đi theo anh, sẽ có hôn nhân mỹ mãn, ông tin chắc.
"Nhất định!" Nghiêm Thiếu Thần rất ít hứa hẹn gì với người khác, nhưng hôm nay không giống nhau, anh cần cho người tuổi già một lời hứa an tâm, một cam kết có thể thay ông tiếp tục bảo vệ con gái.
Nghiêm Thiếu Thần đở Trình Nặc nhìn bóng dáng dần dần đi xa, anh chú ý đến nước mắt trên mặt của Trình Nặc, "Hảo hảo, khóc cái gì?"
Lúc này Trình Nặc mới ý thức cô rốt cục không nhịn được mà khóc, "Hôm nay ba của em nói chuyện của mẹ em, ông nói đời này trái tim của mẹ em đến bây giờ vẫn không thuộc về ông, lúc ông nói đến đây, trong lòng em cảm thấy khổ sở, cảm thấy ba em... Thật đáng thương, yêu người phụ nữ cả đời, trái tim lại không thuộc về mình."
"Hôm nay ba chịu nói đến chuyện này, đã nói lên ông đã buông xuống, người càng lớn, càng theo đuổi đơn giản, càng thực tế. Cho nên những thứ không nhìn thấy không sờ được gì đó đã không vướng mắc nữa, sau này chúng ta thường tiếp xúc với ông, bồi bồi ông như thế nào?" Nghiêm Thiếu Thần ôm bờ vai của cô, càm tự nhiên đặt trên đầu của cô.
"Tốt, trở về anh sắp xếp đi." Trình Nặc gật đầu, cô dần quen nghe Nghiêm Thiếu Thần khuyên bảo, cũng dần lệ thuộc anh sắp xếp mọi chuyện vì mình. Cô được Nghiêm Thiếu Thần đở tản bộ, cảm thụ ấm áp từ ánh chiều tà chiếu trên vai và cảm thụ nhiệt độ của người đàn ông bên cạnh mang cho cô.
Trình Nặc tựa đầu trên vai của anh, " Thiếu Thần, chờ chúng ta già rồi vẫn tản bộ như vậy, được không?"
"Được." Nghiêm Thiếu Thần cúi đầu nhìn người phụ nữ đang tựa vào trên vai của mình, trên mặt của cô tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đó là nụ cười tươi đẹp nhất phát ra từ nội tâm.
Trình Nặc nghĩ, hạnh phúc chính là cùng người yêu nhau từ từ già đi, bồi anh đi đến tận cùng thế giới.