inh lực bên Hồng bại lộ quá nhiều, đến lúc đó bên Lam sẽ đánh ta trở tay không kịp, chỉ dùng làm thu ngư ông thủ lợi,
"Chưa chắc," Nghiêm Thiếu Thần từ tốn nói, anh đi đến trước mặt Vương Triết, tiếp tục nhìn anh làm việc.
"Tiểu Vương, cậu đổi hình thức dò xét," anh cúi người xuống, nói mấy câu gì bên tai Vương Triết, chỉ thấy trên mặt Vương Triết lộ ra vẻ mặt tán thành.
Dứt lời Nghiêm Thiếu Thần tiếp tục chắp tay sau lưng quan sát toàn trận quân diễn, hôm nay đánh giá hai bên thì xem ra bên Lam mạnh hơn, bộ binh ngụy trang của bọn họ đã gay cho bên Lam tổn hại mười người, mà bọn họ vì nhất thời sơ sót để cho bên Hồng đột kích chiếm ưu thế, tổn thương bốn mươi mấy người.
Chỉ chốc lát sau, Vương Triết đột nhiên hô: "Báo cáo thủ trưởng, tôi đã tìm được hệ thống điều khiển chủ lực của bên Lam!"
Nghiêm Thiếu Thần nhàn nhạt quét mắt Vương Triết, lại nói: "Kế tiếp cậu phải làm hết sức bí ẩn, nếu bị bọn họ phát hiện, biết nên làm sao đi."
Vương Triết gật đầu, vùi đầu cẩn thận tiến vào khu vực hệ thống điều khiển chủ lực của bên Lam, chỉ chốc lát sau anh lại nói: "Báo cáo Đoàn trưởng, bên Hồng phản kích quấy nhiễu hệ thống nghiêm mật, vừa rồi không được đã bị đối phương phát hiện, nhưng chúng ta đã bỏ virus vào quấy nhiễu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hệ thống điều khiển chủ lực của bọn họ sẽ lâm vào trạng thái tê liệt trong hai giờ tới".
Tiệp chiến liên tiếp hồi báo, doanh trinh sát đã tìm được chính xác vị trí bãi đất, Nghiêm Thiếu Thần cầm ống nói điện thoại lên, nói: "Bộ binh ngụy trang xin chú ý, lập tức đánh hạ bãi đất số ba hướng chín giờ, nhớ phải cẩn thận, không được thêm cho ta sự cố gì."
Trong mười mấy giờ Nghiêm Thiếu Thần thủy chung nhíu chặc chân mày, đến khi truyền đến tin bộ binh ngụy trang đã thuận lợi đánh hạ bãi đất, hơn nữa không có tổn thất binh lính, mà bên Hồng vì hệ thống virus của Vương Triết, hôm nay vẫn lâm vào tê liệt. Lúc này bộ binh ngụy trang của bên Hồng cũng vọt lên vươn tay vay đánh Vương Triết ngược lại để phán đoán bộ chỉ huy bên Lam, Nghiêm Thiếu Thần quen thuộc hình thức tác chiến cuar đội Liệp Ưng, cho nên chui không tử, nhanh chóng tìm được bộ chỉ huy bên Lam, có thể bắt được.
"Tổ đạo diễn vừa đến thông báo, trước hết cướp lấy bãi đất mục tiêu, cắt đứt bộ chỉ huy của đối phương, phán định bên hồng thắng." Dư Mặc sải bước tiêu sái vào bộ chỉ huy, trên mặt tươi cười rạng rỡ.
Vẻ mặt của Nghiêm Thiếu Thần ung dung hòa hoãn, nhàn nhạt quét mắt bản đồ: "Tôi nghĩ sẽ có người tìm tôi giằng co sau đó."
"Người nào?" Dư Mặc nhíu mi không hiểu hỏi.
"Trần Đình, đội Liệp Ưng tham dự diễn tập lần này, vừa rồi tôi để cho Vương Triết thay đổi phương thức trinh sát, mới tìm được bộ chỉ huy bên Lam." Nghiêm Thiếu Thần yên lặng vừa nói, nghĩ thầm Trần Đình đến tột cùng sẽ xuất hiện lúc nào.
"Tiểu tử cậu đi ra cho tôi!"
Quả nhiên, điện thoại của Nghiêm Thiếu Thần liền đến sau đó, anh khẽ ừ, cúp điện thoại đi ra ngoài. Hơn nửa năm không thấy, anh em chiến hữu nhiều năm chạm mặt, trong lúc nhất thời vẻ mặt đều phức tạp.
"Tiểu tử cậu có bản lĩnh, ngay cả kẻ hỡ của lão tử cũng dám chui!" Trần Đình vỗ bả vai Nghiêm Thiếu Thần, trên mặt cố ý lộ ra mấy phần không vui.
Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Trước mấy hình thức tác chiến bên Lam khiên tôi không thể không hoài nghi đến các người."
"Cậu tạm thời được tiện nghi còn khoe mã, nói cho tôi nghe đi, vừa rồi cài virus vào là người nào ở doanh điện tử?" Trần Đình khoát tay, anh nhức đầu nhất chính là Nghiêm Thiếu Thần không cần biết lúc nào thì dáng vẻ thản nhiên tự nhiên, thật giống như chuyện này nên làm như vậy.
Nghiêm Thiếu Thần nhíu chân mày, chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn nói: "Vương Triết, năm ngoái vào doanh điện tử."
Trần Đình như có điều suy nghĩ híp mắt, anh trầm mặc, ngược lại nở nụ cười, ánh mắt nhìn về Nghiêm Thiếu Thần, "Người đến đội chúng tôi chưa bao lâu, tiểu tử này tôi rất coi trọng."
Nghiêm Thiếu Thần im lặng không lên tiếng, cũng không nhanh chóng tỏ rõ thái độ.
"Làm sao, không tha được? Đứa nhỏ này là mầm non trong phương diện này, đến chỗ chúng tôi học bổ túc thêm, tương lai có thể dùng vô số giá trị." Trần Đình duy trì nụ cười như cũ, thời gian công sự của Nghiêm Thiếu Thần cũng không ngắn, tiểu tử đau tiếc nhân tài như mạng, muốn đào người từ trong tay anh trừ phi nói đến tương lai bộ đội phát triển.
Nghiêm Thiếu Thần mím môi, trầm giọng nói: "Tôi có thể hỏi cậu ta, về phần cậu ta có đi hay không, tôi không làm chủ được."
"Ôi, xem ra là thật không chịu tha?" Trần Đình nhịn cười không được cười, vỗ vai anh tiếp tục nói: "Chúng ta đều là Chủ nghĩa xã hội, ở đâu cần ở đâu chuyển!"
Nghiêm Thiếu Thần thu lại vẻ mặt, nhẹ nói: "Còn có chuyện khác sao, quân diễn cũng nhanh chóng kết thúc, tôi có thể trở về thành phố B trước."
Trần Đình nhíu mi, cười nói: "Vội vả gặp vợ đi?" Ngày đó Nghiêm Thiếu Thần kết hôn Trần Đình vừa lúc ra ngoài thi hành nhiệm vụ, cho nên bỏ lỡ cơ hội tham gia hôn lễ, "Mấy ngày nữa tôi cũng phải đi thành phố B, đến lúc đó chúng ta gặp lại."