Sáng sớm hôm sau, Trình Nặc ra cửa mua bữa sáng lúc rảnh rỗi, Nghiêm Thiếu Thần tạm thời có chuyện về bộ đội trước, nói lại là buổi chiều sẽ về nhà, sau khi Trình Nặc cầm bánh bao và hai ly sữa đậu nành trờ về thấy căn nhà trống không thì đứng yên ở cửa thật lâu. Mình cô ngồi ở trên bàn ăn uống ly sữa đậu nành đã nguội, trong đầu hiện lên tình cảnh buổi sáng đầu tiên sau tân hôn, trời vừa sáng Nghiêm Thiếu Thần về nhà thu dọn hành trang chuẩn bị đi tập huấn bí mật. Mười giờ bay, Nghiêm Thiếu Thần vẫn kiên trì ngồi xuống cùng ăn sáng với cô, thật ra thì Trình Nặc biết, anh chắc chắn đã ăn rồi. Hai người ngồi chung một chỗ không nói nhiều, chỉ lẳng lặng giải quyết thức ăn trước mặt mình, nhưng trong lòng lại rất tốt.
Trình Nặc nghĩ, bữa ăn sáng giống nhau, chỉ là thiếu một người, khiến cô bớt đi tâm tình ăn cơm.
Cô thu hồi suy nghĩ lung tung, nhớ tối nay trong nhà có liên hoan, cô nhanh chóng uống xong sữa đậu rồi vội vã chạy vào siêu thị lớn dưới lầu.
Sáng chủ nhật siêu thị không có nhiều người, Trình Nặc đẩy xe mua đồ, bên cạnh là đám người nhốn nha nhốn nháo, cô đi không mục đích, trong đầu luôn suy nghĩ buổi tối phải làm gì thì tốt. Cô nhìn khu hải sản có không ít người xếp hàng, cô đến gần nhìn thì ra là khuyến mãi mực con, Trình Nặc quét mắt lại cảm thấy tôm càng tươi sống mê người hơn. d.đ.l.q.d.com
"Xin chào, tôi muốn hai ký." Trình Nặc chỉ vào tôm càng sáng bóng trên đá đập vụn, cô nghĩ buổi tối làm tôm xào cay, chắc sẽ được người tang bốc, cô đang suy nghĩ, không ngờ sau lưng có người kêu tên của cô.
"Chị Ba?"
Giọng nữ ngọt ngào truyền vào lỗ tai của cô, giọng nói này cô chưa quen thuộc, Trình Nặc nhíu mi quay đầu, cô nhanh chóng nhíu chặt chân mày, lại là Nam Kiều.
"Nam Kiều, sao cô đến đây?" Trình Nặc cười vui vẻ, trong hôn lễ, cô có ấn tượng rất tốt với Nam Kiều, cô ấy chịu đứng ra giải vây dưới tình huống ngượng ngùng, Trình Nặc hoàn toàn không ngờ tới điều này, dù sao Nam Kiều có quan hệ nhìn qua cực kỳ tế nhị với Lâm Tu Dương.
"Anh Dương Tử nói tối nay đến nhà anh Ba ăn cơm, nếu như có thể gặp chị ở siêu thị, vậy thì có thể chứng minh chị là người cần kiệm lo cho gia đình, nếu không có, vậy chị nhất định là..." Lời của Nam Kiều đột nhiên gián đoạn, mặt cô khác hẳn nhìn Trình Nặc, trên mặt tràn ngập lúng túng.
"Nếu như không thấy chị, vậy chị nhất định là yêu tinh gây họa, đây mới là nguyên văn của anh Dương Tử của em." Trình Nặc nhếch môi cười, dường như không ngại Lâm Tu Dương thành kiến với mình.
"Chị Ba, em sai lầm rồi." Nam Kiều đỏ mặt, cúi đầu, gương mặt xin lỗi.
"Đi cùng nhau, nếu anh ta phái em làm đặc công nằm vùng, em hãy che chở chị toàn bộ hành trình đi." Trình Nặc khẽ mỉm cười, không khỏi giơ tay lên vuốt tóc quăn mềm mại của cô, Nam Kiều mới vừa tốt nghiệp, trên mặt còn hiện rõ vẻ ngây thơ.
Nam Kiều thấy Trình Nặc không giận mình, trong lòng tự nhiên vui mừng, cô vui vẻ đi sát bên cạnh Trình Nặc, khoa tay múa chân chỉ vào đủ loại thực phẩm xung quanh. Ở trong mắt Trình Nặc, Nam Kiều vẫn còn con nít, đề tài vĩnh viễn không thể rời bỏ đồ ăn vặt và thần tượng, đề tài của cô rất hỗn tạp, Trình Nặc bên cạnh của cô hơn phân nửa là làm người lắng nghe, từ truyền bá phim ưa chuộng của Âu Mĩ lập tức có thể chuyển tới mấy nam ca sĩ trong nước, Trình Nặc hoài nghi đây là lối suy nghĩ như thế nào.
Trình Nặc lặng lẽ nghe, đột nhiên cô nàng này không nói gì, cô hơi sửng sờ, nghĩ thầm cô ấy lại nghĩ đến cái gì? dien.dan.lqd
"Em làm sao vậy?" Trình Nặc quay đầu nhàn nhạt hỏi.
"A, em nói quá nhiều." Nam Kiều cảm thấy xin lỗi, híp mắt cười rực rỡ vui vẻ.
"Có phải miệng khô hay không? Không bằng chúng ta tính tiền rồi tìm quán cà phê gọi ít đồ uống đi." Trình Nặc không nhịn được cười, cô nàng này vẫn còn không tiện mở miệng.
"A, quán cà phê... Thì miễn đi." Nam Kiều híp mắt như cũ, chỉ là trong mắt lúng túng nhiều hơn.
"Ừ?"
"Em... trước khi ra cửa, quên, cầm..." Cô gần như là nói thẳng ra, tình hình khó có thể nói nên nhướng mi liếc nhìn Trình Nặc, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
"Phốc, em này tiếng chị dâu không phải là nói không, trước mặt chị ở đâu lại để cho em tính tiền, đi thôi, chị mời." Trình Nặc suy nghĩ Nam Kiều quả nhiên là người vui vẻ quả, nếu có thể thỉnh thoảng để cô ấy tiếp xúc với Nghiêm Thiếu Thần, nói không chừng người hũ nút của nhà cô có thể cải thiện thái độ.
"Ưm, quả nhiên chị Ba đáng giá nhất!" Nam Kiều chợt che miệng lại, ý thức được mình nói không đúng, cô lại nói: "A, chị Ba, em không phải biểu đạt ý này."
Trên mặt Trình Nặc cứng đờ, "Không có gì, chị hiểu ý của em là được." Cô nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ trước, cô nghĩ nếu Nghiêm Thiếu Thần và Nam Kiều tiếp xúc quá nhiều, thì tinh thần sẽ hỏng mất.
Trình Nặc xách túi thực phẩm đi cùng Nam Kiều vào quán cà phê gần siêu thị, hơn 10 giờ sáng, dien#%#$^dan@%le%&(quy@$@don trong quán cà phê cũng không có mấy người khách, cô chọn một chỗ kế bên cửa sổ sát đất, phân công Nam Kiều gọi thức uống lúc này mới yên ổn ngồi xuống.
Có thể Nam Kiều thật là khô miệng, khi người phục vụ bưng thức uống lên cho cô, chỉ thấy cô nàng này không ngẩng đầu lên cố gắng đấu tranh với thức uống trước mắt.
Trình Nặc khuấy cà phê trong ly, hơi thở đều là hương cà phê nhàn nhạt, cô nhếch môi cười yếu ớt, nói: "Em làm ở chỗ Lâm Tu Dương, nên có rất nhiều kinh nghiệm đi."
"Ưm, nào có, cả ngày anh ấy nói em làm việc không chắc chắn, không thể thực hiện nhiệm vụ được bố trí." Nam Kiều bỉu môi, nghĩ thầm có thể tìm được người bày tỏ.
"Có thể bình thường anh ta đã quen tự chăm sóc mình." Trình Nặc cười nhạt, cũng không từ mà biệt, trước đây cô biết Nam Kiều làm việc ở công ty của Lâm Tu Dương từ trong miệng Nghiêm Thiếu Thần, cô không rõ chức vụ cụ thể là gì.
"Đâu có, anh ấy vốn có ít nhất 5 thư ký, những người kia dường như chuyên nghiệp hơn em." Nam Kiều chu mỏ, buông tiếng thở dài, lẩm bẩm nói: "Ai, dù sao Tiêu Tiêu cũng mạnh hơn em, cô ấy làm là Phó trưởng phòng bộ phận tài vụ ở chỗ anh Dương Tử, năng lực lớn hơn em."
Trình Nặc giương chân mày, "Nói như vậy Lâm Tiêu cũng coi như hết sức quan trọng ở đó?"
"Điều này tất nhiên, Lâm Tiêu học chuyên ngành tài chính ở nước ngoài, lấy bằng CPA quốc tế rồi trở về nước, lúc ấy anh Dương Tử mời cô ấy đến công ty, cô ấy hơi không vui đây." Nam Kiều giống như đã lọt vào tình cảnh lúc ấy, hoàn toàn không có ý thức được trên thực tế những lời này đã ở lằn ranh nguy hiểm.
"Em đừng tự coi nhẹ bản thân như vậy, tài vụ như là sống lưng của một công ty, nên nói nó quan trọng là vì những thứ này cùng nhịp thở với tiền mặt của ông chủ, nhưng điều này không thể chứng minh thư ký không đáng giá một đồng, nếu để Lâm Tiêu sắp xếp lịch trình thường ngày cho anh ta, sợ rằng có thể làm hỏng bét, nên các em quan trọng giống nhau, chỉ là chức năng khác nhau thôi."
Trình Nặc biết, có mục đích dẫn Nam Kiều trả lời mình, mặc dù trong lòng cảm thấy làm chuyện như vậy không quang minh, ai có thể khiến cô dính líu chính là chuyến đi này, bình thường nếu muốn hiểu tình huống thế nào, cô chỉ biết quanh quẩn việc này nhiều. Đến nay Trình Nặc không thể xác định Tiếu Kha hoài nghi Lâm Tu Dương có chính xác hay không, nhưng nếu phái cô làm nằm vùng, nhiệm vụ của cô là điều tra ra chân tướng, nếu không phải, cô sẽ trả trong sạch cho Lâm Tu Dương.
Trình Nặc tiễn Nam Kiều, xoay người lái xe về nhà, ở trên đường cô gọi điện thoại cho Mục Nhất Minh, nói đơn giản mấy câu nội dung hôm nay, và kế tiếp muốn anh ta điều tra tài liệu.
Nói xong, cô đóng điện thoại lại, ánh mắt chuyển sang ngoài cửa sổ, cô chán đến chết nhìn đường phố, hôm nay cảnh sắc tươi đẹp chiếu cao, nhiệt độ gần bốn mươi độ phơi thẳng trên mặt nhựa đường của lối đi bộ, nhựa đường trên đường cái cũng bị nhiệt độ nướng càng sềnh sệch, chung quanh tỏa ra mùi khó ngửi. Trên đường phố đám người bị khí trời như vậy phơi đến mặt mỏi mệt, hơn phân nửa là miễn cưỡng đi lại bên đường, đến khi tầm mắt của cô chuyển sang người quân nhân mặc thường phục, mặt trời chói chan cũng không làm trùng ý chí của anh, mặt mỉm cười, bước chân mạnh mẽ đi trên đường cái.
Trong đầu Trình Nặc lập tức hiện ra dáng vẻ Nghiêm Thiếu Thần mặc quân trang đi bộ, từng có người nói trên thực tế tất cả mọi người sẽ bước đi nghiêm, chỉ khác nhau với đồng phục của bạn. Quân trang sẽ làm bạn ưỡn thẳng sống lưng đi đường, vì quân trang đại biểu cho hình tượng quân nhân, mỗi mọi người mặc quân trang không cho phéo khinh nhờn làm bẩn nó.
Cô hơi híp mắt, cầm điện thoại lên gọi Nghiêm Thiếu Thần, chỉ là chờ đợi trong âm máy bận.d.đ.$#$l.q.d
Tôm sông chưa rửa sạch, vì vỏ cứng rắn, rất dễ dàng quẹt tay của mình bị thương, Trình Nặc cẩn thận rửa sạch trong nước, về nhà mà Nghiêm Thiếu Thần còn chưa trở lại, lúc làm việc dường như không có tinh thần, hơn nữa trong đầu toàn ya nghĩ ngổn ngang. Trước mắt, Trình Mẫn Chi chưa hoàn toàn tiếp nhận Nghiêm Thiếu Thần, vẫn vẻ mặt nhàn nhạt với anh. Trình Nặc biết Trình Mẫn Chi không thích quân nhân, hôm nay con gái của ông lại làm trái ý nguyện của anh, việc này sao dễ bỏ qua được. Trình Nặc nghĩ nếu không phải cô độc lập từ nhỏ, chỉ sợ bây giờ cô vẫn còn lo nghĩ Trình Mẫn Chi đồng ý hôn sự.
Cô nhất định sẽ hạnh phúc, cũng nhất định để Trình Mẫn Chi biết, gả cho quân nhân, gả cho Nghiêm Thiếu Thần, cô vĩnh viễn không hối hận.
Không biết có phải vì sau khi cưới thời gian bọn họ chung đụng quá ít hay không, Trình Nặc cảm thấy nhà này phần lớn đều trống không, trong nhà chỉ có mình cô, ban đêm yên tĩnh chỉ có thể nghe tiếng côn trùng kêu vang ngoài cửa sổ. Vừa nghĩ như vậy, tầm mắt của cô đã mơ hồ.
"Nha!" Không cẩn thận, mạnh tay rửa sạch tôm sông, ngón tay bị vỏ ngoài tôm sông cắt đứt, trong nháy mắt máu đỏ tươi nhiễm đỏ nước sạch xung quanh.
"Sao không cẩn thận như vậy." Lúc này sau tai của Trình Nặc truyền đến giọng nam trầm thấp trong trẻo.
Cô chợt quay đầu lại, Nghiêm Thiếu Thần xuất hiện trong tầm mắt của cô, cô cong mi cười, nước mắt đọng trong hốc mắt dường như không muốn dừng lại trong hốc mắt, bị ép chảy ra ngoài."Anh trở về lúc nào?"
Nghiêm Thiếu Thần nhíu chân mày, anh thấy nước mắt trên gương mặt của Trình Nặc, không biết vì vừa mới bị thương hay vì nguyên nhân gì khác.
"Tại sao khóc?" Anh thuận theo, nắm tay của cô tỉ mỉ nhìn vết thương.
"Không sao, có thể... Nhớ nhà." Trình Nặc lắc đầu, dường như trong lòng cũng không muốn cho anh biết, tùy tiện viện lý do.
Nghiêm Thiếu Thần yên lặng gật đầu, lại nói: "Em nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ rửa sạch tôm sông này.thichtruyen.vn
"Anh?" Trình Nặc nửa tin nửa ngờ nhìn anh.
"Anh không đến nổi ngay cả tôm sông cũng không giải quyết được." Nghiêm Thiếu Thần nhàn nhạt nhìn cô, không đợi Trình Nặc phản ứng, anh đã đứng bên cạnh thao nước rửa sạch tôm sông.
Trình Nặc đứng bên cạnh anh vẫn sợ run, nước mắt trên gương mặt đã sớm khô khốc, cô nhìn Nghiêm Thiếu Thần lẳng lặng đứng bên thao nước rửa sạch tôm sông. Nghiêm Thiếu Thần chỉ mặc áo sơ mi xanh biếc, hơi xắn ống tay áo, ánh chiều tà chiếu lên lưng của anh, Trình Nặc kinh ngạc nhìn thật lâu, một khắc kia cô mới hiểu được vì sao luôn có người nói đàn ông xuống bếp là cực kỳ, quyến rũ của bọn họ không chỗ nấu cơm ngon hay dở, mà ở chỗ có lòng quan tâm bà xã hay không.
"Đến đây xắn ống tay áo của anh lên đi." Nghiêm Thiếu Thần hơi ghé mắt, lạnh l