Diệp Lan nhíu mày, bà nhìn Trình Nặc hỏi: "Con nói, nếu như trong tiềm thức một người luôn rầu rĩ suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, mà ý thức chủ quan lại nhắc nhở mình không thể, suy nghĩ mâu thuẫn như vậy rất đáng sợ với một phụ nữ có thai?"
Trình Nặc gật đầu bày tỏ có thể tưởng tượng, cô không tiếp lời của bà, chờ đợi nội dung Diệp Lan nói tiếp.
"Lúc Mạc Tiên Lâm mang thai bị áp lực trong lòng quá lớn, lại không thể dùng thuốc điều trị bình thường, chỉ có thể nhìn cảm xúc của bà ấy tâm tình càng ngày càng xuống thấp, kết quả đứa bé trong bụng bà ấy chỉ giữ được hơn bốn tháng." Lúc Diệp Lan nói chuyện trong mắt lộ vẻ ưu thương mà Trình Nặc chưa từng thấy, Trình Nặc không biết nói gì để an ủi, cô chỉ có thể lắng nghe.
"Lúc bà ấy biết không giữ được đứa bé thì gào khóc, khóc suốt một ngày, chúng tôi khuyên bà ấy bao nhiêu cũng không được, có lúc còn khóc đến hôn mê bất tỉnh mấy lần. Mà khi Nghiêm Chính bận rộn quân vụ ở Tây Tạng căn bản không thể rút ra thời gian rãnh để trở về thăm, Mạc Tiên Lâm ngông cuồng tự nhận là Nghiêm Chính giận bà ấy, không muốn gặp bà ấy."
"Lúc ấy dì Mạc cứ nghĩ không thoáng như vậy, dì chui vào ngõ cụt." Trình Nặc nhíu mày, cô bị cuốn hút nên vẻ mặt cũng ưu sầu.
Diệp Lan than thở, lại nói: "Người khác động vật ở chỗ người có ý thức tư duy, nhưng biết suy nghĩ giống như điểm yếu mà không ai tránh khỏi, một khi rơi vào bức tường suy tư, sẽ rất khó tự kềm chế, năm đó ngươi dì Mạc con chính là như thế. Tâm lý cảm giác tội lỗi quá nhiều khiến bà ấy không thể thở nổi, càng về sau bất kỳ chuyện gì xảy ra, bà ấy cũng có thể liên tưởng đến mình, không ngừng tự trách."
Trình Nặc nghe xong không nhịn được nói: "Dì Mạc có biểu hiện của chứng trầm cảm."
Diệp Lan bất đắc dĩ cười khổ, "Năm đó bác sĩ cũng phải khoanh tay hết cách với bệnh như vậy, ngoài thuốc trị liệu bình thường, liên quan đến tâm lý thì thuốc trị liệu đều không tác dụng, huống chi thuốc khống chế chỉ là uống rượu độc giải khát, càng khiến tình huống của bà ấy lúc tốt lúc xấu, như thế, tình huống của bà ấy càng nguy hiểm hơn, nhưng lúc chúng ta nghĩ bệnh tình của bà ấy có dấu hiệu chuyển tốt."
Mặt Diệp Lan ưu sầu, bà ngưng nói, tay gắt gao nắm khăn trải giường, dường như đang tự trách vì năm đó ngu dốt. Bà cắn chặt cánh môi, rất lâu không nói lời nào.
"Dì?" Trình Nặc hối hận mình tò mò, cô khiến Diệp Lan còn đang bệnh phải tự trách sâu sắc. Cô nắm tay Diệp Lan, cố gắng cảm xúc của bà bình thản.
Diệp Lan lắc đầu, hiểu ý của Trình Nặc, bà xoa dịu cảm xúc, mới nói: "Mùa hè năm ấy, Mạc Tiên Lâm được thuốc khống chế đột nhiên tình hình rất tốt, trong mắt chúng ta rất tốt, bà ấy không hề khóc nháo nữa, an tĩnh hơn ngày thường rất nhiều, nên lượng thuốc của bà ấy được giảm bớt, không ai ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy?"
Diệp Lan nhíu mày, dường hồ không muốn nhớ lại chuyện cũ, "Ngày đó, bà ấy dẫn Nghiêm Thiếu Thần ra ngoài tản bộ như bình thường, bình thường dì rãnh rỗi cũng sẽ đi cùng bọn họ, ngày đó đúng lúc dì có việc không đi được, vừa nghĩ thời gian đó cảm xúc của bà ấy luôn ổn định, nên không ngăn trở, nhưng ai ngờ bà ấy sẽ xảy ra tai nạn xe cộ?" trong mắt Diệp Lan chứa nước mắt, mím chặc môi, cánh môi trắng bệch không có máu.
"Mạc Tiên Lâm chết khiến Nghiêm Thiếu Thần vốn ít nói càng trở nên trầm mặc, sau đó dì hỏi cảnh sát xử lý sự cố, khi đó là Mạc Tiên Lâm tự sát, Thiếu Thần đứng bên cạnh, ngày đó trên quần áo màu trắng của nó dính đầy vết máu đỏ, đứa bé nhỏ như vậy đã trơ mắt nhìn mẹ mình..." Diệp Lan khóc không thành tiếng, bà không muốn nhớ lại hồi ức như vậy, chỉ là một người khi đã trải qua nguy hiểm tính mạng, đã từng đè nén trí nhớ trong lòng, sẽ phát tác một lần.