Khi màn đêm buông xuống, Lâm Hải phồn hoa không còn tiếng người ồn ào nữa, xe cộ đông đúc, chỉ còn ánh đèn neon chiếu sáng thành phố, cuối cùng tất cả tiếng động lớn ồn ào và ầm ĩ đều dừng lại.
Màn đêm như tấm lụa đen bao trùm cả chân trời, trong tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố T, một tay súng bắn tỉa hơi khom lưng, yên lặng không tiếng động lẻn vào bên trong tòa nhà, anh ghìm súng, ánh mắt cảnh giác những biến hóa xung quanh hành lang, cao năm tầng, đến mỗi tầng anh sẽ lùng tìm chỗ ẩn núp, sau đó ẩn núp, tiến lên, ẩn núp, tiến lên... Đến khi lên trên mái nhà.
Anh nằm sấp cả người xuống đất, lăn lộn đến khi dựa sát bên ban công, tìm chỗ ẩn núp tốt bưng súng nằm sấp, im lặng chờ mệnh lệnh. Bên tai chỉ quanh quẩn tiếng gió, xung quanh tĩnh mịch, thời gian từng phút từng giây trôi qua, anh không biết đã ẩn núp bao lâu, cơ thể vẫn không nhúc nhích.
"FR33, mục tiêu sẽ xuất hiện sau năm phút, con mồi ngồi ở ghế sau xe hơi, hết."
Cuối cùng mệnh lệnh được truyền đạt xuyên qua tai nghe vô tuyến, Nghiêm Thiếu Thần thu lại vẻ mặt, chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Chùm đèn xe màu da cam phá vỡ hoàn cảnh tối tăm, sau đó chiếc xe màu đen chạy vào tầm mắt của Nghiêm Thiếu Thần, nhìn ra vận tốc trên dưới 80 km/giờ. Anh híp tròng mắt, tìm kiếm thời cơ tốt nhất để nổ súng.
Nhưng vào lúc này, cửa sổ bên phải chỗ ngồi phía sau xe ẩn hiện tia lửa nhỏ, Nghiêm Thiếu Thần biết thời cơ đã đến, thoáng chốc cửa sổ xe bay ra tia lửa nhỏ, anh nhắm ngay mục tiêu nhanh chóng bóp cò, trong nháy mắt đạn bay khỏi họng súng, xuyên qua khe hở hẹp của cửa sổ xe, đến huyệt thái dương, một phát súng lấy mạng.
"Bốp" đầu lọc xì gà lăn xuống bên đường, tàn thuốc còn bốc làng khói xanh, chiếc xe màu đen từ từ dừng ven đường, tắt đèn xe, xung quanh rơi vào tĩnh mịch lần nữa.
Nghiêm Thiếu Thần nhanh chóng móc dây trong túi ra thả xuống, một tay xách súng, một tay nắm chặc dây thừng, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc xe màu đen kia, anh dựa vào vách tường tòa nhà nhanh chóng thả dây xuống mặt đất, tìm chỗ ẩn núp tốt tiếp tục ẩn núp.
Cuối cùng cửa xe chỗ ghế lái mở ra, Nghiêm Thiếu Thần nhìn xuyên qua kính ban đêm cũng không thấy bóng dáng của tài xế, thời gian vẫn trôi qua, mà giờ phút này hoàn cảnh càng lộ vẻ xơ xác tiêu điều.
Anh đang đợi, chờ tính tình tên tài xế kia không chịu được bại lộ mục tiêu đầu tiên, cũng đang đợi đồng đội của anh đến. Lúc này chỉ có gió vọng lại. Trong hoàn cảnh im lặng đột nhiên truyền ra tiếng côn trùng kêu vang, nghe vào biểu hiện khác thường rõ ràng, Nghiêm Thiếu Thần biết đồng đội đã chạy đến.
Bổng nhiên anh cảm giác thoáng qua trước tầm mắt, anh đột nhiên cúi đầu, tiếp theo viên đạn bay qua đỉnh đầu của anh, con ngươi của Nghiêm Thiếu Thần sáng lên, tài xế là tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp.
Tài xế bắn súng đầu tiên không thể bắn trúng anh, ngược lại vì vậy bại lộ phương hướng. Nghiêm Thiếu Thần híp con ngươi, bưng súng lên bóp cò phía đạn bay tới, chỉ nghe tiếng kêu đau đớn, anh không biết đã bắn vị trí nào của đối phương.
Giờ phút này đối diện lại truyền tới tiếng rên rỉ, mà trong tai nghe vô tuyến của anh cũng truyền ra giọng đồng đội, "Bị thương ở vai, tôi lại đánh lén hắn, tạm thời ngất xỉu."
Anh mấp máy môi, trầm giọng nói: "Thu đội."
Vì người tài xế không nằm trong phạm vi nhiệm vụ lần này, Nghiêm Thiếu Thần không hạ lệnh đồng đội bắn thêm phát súng lần nữa. Nhưng anh không biết hành động hôm nay khiến tương lai của anh là quẫn bách thế nào.
Anh bưng súng giữ vững canh gác, ý bảo đồng đội đối diện đi theo anh, hai người lăn lộn đến rừng rậm ven đường, động tác của bọn họ nhanh chóng, biến mất trong rừng sâu giống như bóng hình, chạy đến trước địa điểm tập họp, ở đó bọn họ đậu chiếc máy bay trực thăng.
Nghiêm Thiếu Thần nhanh chóng đi lên máy bay trực thăng, ngồi trở lại vị trí phía sau nhắm mắt không nói gì hết.
Người trong Cabin ngoài phi công ra, ba người còn lại đều là người thi hành nhiệm vụ trảm thủ lần này, chỉ huy phụ trách nhiệm vụ lần này là Trung đội trưởng Trần Đình ngồi bên cạnh anh, nhìn anh. Trên mặt Nghiêm Thiếu Thần không nhìn ra vẻ mặt nào, giống như thi hành ám sát Nhị đương gia tập đoàn buôn lậu thuốc phiện số một trong nước không phải là anh. Nghiêm Thiếu Thần không giống những đông đội khác thích sau khi chấp hành nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao sẽ thảo luận quá trình trong đó với đồng đội khác, vẻ mặt anh chung quy vẫn nhàn nhạt, tĩnh táo hoàn thành nhiệm vụ phía trên giao cho anh, lúc xong cũng không phát biểu nửa phần cảm xúc.
"Làm tốt lắm." Đầu Trần Đình dựa vào vách cabin, anh ta toét miệng cười, tiếp tục nói: "Đội trưởng Thường tìm cậu, sau khi trở về đến trước phòng làm việc của anh ấy."
"Thế nào?" Nói đến đây Nghiêm Thiếu Thần rốt cục đã mở mắt, hơi nghi ngờ nhìn Trần Đình.
"Trở về sẽ biết." Trần Đình nhớ cuộc điện thoại trước khi chấp hành nhiệm vụ, cười cười, không có nhiều lời nữa.
※※※
Trở lại căn cứ, Nghiêm Thiếu Thần đi đến phòng làm việc của Đại đội trưởng. Đại đội trưởng Thường Văn lên tiếng bảo Nghiêm Thiếu Thần ngồi xuống, tay anh ấy gõ bàn làm việc, trên mặt không hề nhìn ra tâm tình.
"Đội trưởng Thường, anh tìm tôi có việc?" Sau khi Nghiêm Thiếu Thần ngồi xuống nhìn trên mặt Thường Văn, kiếp sống tay bắn tỉa nhiều năm, anh có thói quen quan sát rõ biểm cảm trên mặt đối phương.
"Vừa nhận được điện thoại trong quân, cố ý gọi đến khen ngợi, nói là nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt." Thường Văn cười nói.
Tin tức truyền đi rất nhanh, Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, chỉ từ tốn nói câu, "Không có gì."
Thường Văn dường hồ dự liệu được câu trả lời của anh, híp mắt buông tiếng thở dài, lấy phần văn kiện trong ngăn kéo ra, "Đây là lệnh điều động của cậu, đưa xuống ba ngày trước, tôi kiên quyết áp chế chờ sau khi cậu chiến thắng trở về mới đưa ra."
Nghiêm Thiếu Thần hơi ngẩn ra, bây giờ anh rõ ràng không hiểu ra sao, ngước mắt tiếp tục nhìn Thường Văn chăm chú, không hỏi chuyện lệnh điều động.
"Trở về tập đoàn quân ( gồm nhiều quân đoàn hoặc sư đoàn) Đệ Cửu của quân khu B, trực tiếp tiếp nhận chức vụ Đoàn trưởng của sư đoàn A." Trên mặt Thường Văn không thể hiện nhiều vẻ mặt, nhưng trong lòng vẫn rất không muốn, sau khi Nghiêm Thiếu Thần tốt nghiệp trường quân đội thì làm bộ đội dã chiến ở quân khu B không tới hai năm đã được chuyển đến đại đội đặc chủng, nhiều năm như vậy Nghiêm Thiếu Thần từ Thượng úy đến Trung tá, Thường Văn có thể nói là nhìn anh từng bước trưởng thành, hôm nay áp lực của cấp trên cưỡng bách, cứ như vậy đưa mầm non mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra đi, ông thật sự là không cam lòng.
Nghiêm Thiếu Thần nhíu chặt lông mày, đương nhiên là không thoải mái với lệnh điều động từ trên trời giáng xuống như vậy, nhưng nghĩ đến ông cụ nhà mình, dường như có thể giải thích những thứ khó tin này.
"Trở về làm xong thủ tục, thay tôi hỏi thăm ông thủ trưởng, trong đội tôi bận quá, tôi vẫn không rãnh gặp ông bà cụ." Ông thủ trưởng trong miệng của Thường Văn thật ra là cha của Nghiêm Thiếu Thần, Nghiêm Chính. Năm đó Thường Văn đảm nhiệm Đoàn trưởng tập đoàn quân ở quân khu B, nghiêm Chính là lãnh đạo của ông.
"Được, nhất định." Sauk hi Nghiêm Thiếu Thần ra khỏi phòng làm việc mà chân mày của anh vẫn không giản ra, mấy câu nói của Thường Văn để anh biết lệnh điều động lần này có hàm nghĩa khác.
"Thiếu Thần..." Thường văn thấy anh sắp đi, bật thốt gọi anh, đợi Nghiêm Thiếu Thần xoay người, ông mới cười, ý vị thâm trường nói: "Trở về đi, sau này còn gặp lại."
"Rõ." Bốn ngón tay của Nghiêm Thiếu Thần khép lại, làm quân lễ tiêu chuẩn với ông.
※※※
Tầng 17 tòa nhà văn phòng thành phố B, một cô gái tóc dài mặc áo khoác nâu đeo kính mác lớn, chân đi đôi bốt cao màu đen ra khỏi thang máy sau đó khẩn khoản bước trên hành lang, cô lưu ý đến chiếc máy quay ở góc tường, dựng cổ áo theo bản năng, gõ cửa một phòng làm việc.
"Mời vào." Sau khi Tiếu Kha thấy người đẩy cửa vào, nét mặt vui vẻ hơn.
Trình Nặc cười nhạt, ưu nhã ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc, "Tiếu Đầu vụ lường gạt tài chính \'121\' đã được phá, tôi có thể trở về cương vị bình thường hay không?" Trình Nặc thích đi thẳng vào vấn đề, nhất là trước mặt thủ trưởng bây giờ của mình.
"Không vội vàng không vội vàng," Tiếu Kha xua tay, đứng dậy rót cho Trình Nặc ly nước ấm, trở về trước bàn lần nữa, "Cô mới làm xong vụ án quan trọng này, cho mình nghỉ phép trước, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày."
Trình Nặc hơi giật mình, đợi cô chần chờ mấy giây sau đó nhếch môi cười, "Xem ra Trưởng phòng Tiếu đã an bài nhiệm vụ khác cho tôi?"
"Đúng thế," Tiếu Kha rất hài lòng với phản ứng của Trình Nặc, "Mấy ngày nữa tập đoàn \'JT\' có đợt tuyển dụng, tôi muốn cô tham gia." Anh vê tắt đầu thuốc trên tay, khẽ mím môi chờ đợi Trình Nặc đáp lại.
"Chức vụ gì?"
"Thư ký của Tổng giám đốc, hoặc là công việc nội bộ ở bộ tài vụ."
"Một Trưởng phòng đảm nhiệm nhiều vụ phạm tội tài chính giống như ngài, sợ rằng nhìn tổng quát công an thành phố B cũng tìm không ra người thứ hai." Trình Nặc không nhịn được chế ngạo mấy câu, cô quét mắt trên mặt Tiếu Kha, tiếp tục nói: "Tiếu Đầu, tôi có thể đã quên dáng vẻ mình mặc cảnh phục."
"Ha ha," Tiếu Kha cười to, biết cô không lớn thoải mái với thân phận bây giờ, mặc dù từng nói với cô sau này sẽ nhanh chóng khôi phục thân phận sĩ quan cảnh sát cho cô, nhưng trước mắt vẫn kéo dài, anh thu lại vẻ mặt: "Tôi cam đoan với cô, sau khi điều tra phá án vụ án lần này, cô trở về cục cảnh sát làm việc, nhưng bây giờ, cô phải tiếp tục nằm vùng tài chính của mình."
Lúc Lâm Tu Dương gọi điện thoại đến, Nghiêm Thiếu Thần còn thảo luận kế hoạch huấn luyện đầu năm với Tham mưu trưởng Tô Húc. Nghiêm Thiếu Thần đã quen hình thức huấn luyện của bộ đội đặc chủng, trên sân huấn luyện vĩnh viễn không nặng kiểu hình thức, bài trí chiến trường vĩnh viễn không cố định, cả lúc huấn luyện phân chia đạn súng máy cũng dùng đạn thật.
"Chuyện thay đổi huấn luyện tạm thời không vội, hạt giống đều tốt, chỉ xem Bá Nhạc huấn luyện ra sao." Tô Húc thấy điện thoại di động của Nghiêm Thiếu Thần reo không ngừng, thuận tiện chuyển đề tài, gác chuyện huấn luyện ra sau.
Nghiêm Thiếu Thần trầm mặc nhìn mặt đất với dạng vẻ phục tùng, gật đầu, đến khi Tô Húc rời khỏi mới nhận.
"Anh Ba, cuối cùng anh đã chịu nghe điện thoại!"
Nghiêm Thiếu Thần không lên tiếng, nghe Lâm Tu Dương kêu la trong điện thoại, anh ngại giọng nói lớn của Lâm Tu Dương, để điện thoại ra xa, "Tìm anh có việc?"
"Không phải anh mới trở về sao, tối nay mấy anh đón gió tẩy trần cho anh!"
Mặt Nghiêm Thiếu Thần không thay đổi nói: "Anh trở về mấy ngày trước rồi."
"Hắc hắc, mấy ngày trước đúng lúc an hem tốt vội vàng đưa công ty ra thị trường, hai ngày nay mới rãnh rỗi, mong anh Ba thông cảm." Từ nhỏ Lâm Tu Dương là người tinh ranh, Nghiêm Thiếu Thần chỉ nói nửa câu mà anh dễ dàng nghe ra ngụ ý.
"Tối nay trở về đại viện, ngày khác đi." Vừa trở về mấy ngày anh bận rộn chuyện trong đoàn, toàn ăn ở trong bộ đội, nếu sáng nay lão thái thái không tam lệnh ngũ thân, chỉ sợ anh thật sự kéo mấy ngày.
"Ngạch," Lâm Tu Dương hơi buồn bực, phàm là chuyện Nghiêm Thiếu Thần quyết định rồi sẽ không chừa đường sống, huống chi là trở về đại viện quân đội, "Vậy cũng tốt, nhưng mà anh Ba, chiều mai anh có rãnh không?"