ợng Tâm cơm nước xong, lời này ở trong lòng thủy chung cũng không hỏi ra miệng.
Thượng Tâm ăn xong thấy Thần Tri Thư thủy chung nhìn mình, trong lòng liền lúng túng "Anh Thần, em đã ăn xong rồi, anh còn muốn ăn nữa sao?"
Thần Tri Thư lắc đầu một cái, đứng dậy trước cô một bước, đang ở Thượng Tâm cũng muốn đứng dậy, hắn chợt xoay người lại. Thượng Tâm giật mình ngã ngồi trên ghế, trong nháy mắt Thần Tri Thư đem đôi tay để lên thành ghế, vây cô ở trước ngực.
"Anh Thần, anh . . . . . ."
"Một lần bất trung, trăm lần không tha. Anh hỏi em, em đối với anh như thế, nếu Thiệu Phi Phàm phạm sai lầm, em có làm như vậy hay không?"
". . . . . ."
"Tại sao không trả lời anh? Là đàn ông sẽ có lúc phạm sai lầm, anh không có kiềm chế dục vọng của mình, mà anh cũng không tin Thiệu Phi Phàm có thể giữ được! Nếu như, em cũng nhìn thấy anh ta ôm môt người phụ nữ khác, em cũng đối với anh ta như với anh hay không, nhẫn tâm chia tay?"
Ánh mắt Thần Tri Thư kiên định khác thường, không lấy được đáp án quyết không bỏ qua. Thượng Tâm không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể dựa vào tín niệm nguyên thủy nhất trong lòng mình, nói cho hắn biết "Nếu anh đủ yêu thích em thì cũng sẽ không đi ôm những người khác, cũng giống như nếu Thiệu Phi Phàm yêu thích em, cũng sẽ không phạm sai lầm."
Đáp án này như là lấy lòng Thần Tri Thư, hắn cười, cười cũng như ngày trước, phách lối bá đạo lại mang theo tự tin, hắn thu hồi hai cánh tay, cúi thấp mặt nhìn cô, trong giọng nói hình như có một tia vui vẻ "Tâm Tâm, em rất không hiểu đàn ông rồi, em cùng Thiệu Phi Phàm không thích hợp." Hắn giơ tay lên sờ sờ đầu của cô, không quan tâm động tác trốn tránh của cô, "Từ một khắc này, anh có thể hiểu mình đủ thích em, cho nên em hãy nhớ, nếu Thiệu Phi Phàm không thích nữa, em hãy trở lại bên người anh ."
Thần Tri Thư nói xong, khóe miệng méo mó đi ra phòng ăn. Thượng Tâm ngồi yên thật lâu không nhúc nhích, thủy chung cau mày.
Sẽ không, Thiệu Phi Phàm sẽ không.
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———
Ngày thứ hai trời còn chưa sáng Thiệu Phi Phàm đã đi lên Lệ Giang, Tiểu Lý lái xe, cùng đi còn có một vị cảnh viên họ Lưu. Ba người đi xe nhiều giờ, vừa xuống xe liền bắt đầu họp hội nghị cả đêm.
". . . . . . Có người nghi Lý Dĩnh vào ở khách sạn 2021, liên tiếp bảy ngày cũng không có ra cửa, đi cùng với cô là một người đàn ông Trung Quốc, đây là tư liệu anh ta." Cảnh viên Lệ Giang đem tài liệu giao cho Thiệu Phi Phàm.
"Lưu Dũng, ba mươi bảy tuổi, bốn năm trước tốt nghiệp đại học y khoa nghiên cứu sinh, sau đó đi Canada, là đồng học của Lý Dĩnh, hai người ở Canada có bất động sản, hơn nữa tiêu xài cũng rất lớn. Căn cứ điều tra ở Canada, hai người là Lưu Học Sinh rất nổi danh tiêu sài xa xỉ."
"Này có chút không hợp logic, tôi từng nghe nói Lý Dĩnh đều dựa vào tiền đi làm để tranh thủ học phí cùng sinh hoạt phí, bốn năm này, Lý Lan không có cho cô ta tiền."Thiệu Phi Phàm chỉ ra chỗ mâu thuẫn, Tiểu Lý nghe xong lại cười.
"Đây mới là chỗ hợp lý, Lý Dĩnh đích xác là đi làm, nếu mà tôi không đoán sai cô ta chính là độc phiến công(mình cũng không hiểu lắm). Chị gái cô ta căn bản không cho cô ta sinh hoạt phí." Tiểu Lý gật đầu một cái, trên hồ sơ Lưu Dũng "Chỉ sợ Lưu Dũng này, đem kiến thức trong trường học, chế dược đều thành chế độc đi."
"Anh nói là bọn họ tự sản xuất?" Cái suy đoán này quá lớn mật rồi, không chỉ có Thiệu Phi Phàm kinh ngạc, đội cảnh viên cũng bị suy đoán này làm cho kinh ngạc.
"Vô cùng có khả năng. Hơn nữa, bọn họ nhất định có liên hệ cùng Tam Giác Vàng, chỉ là chúng ta còn chưa có tìm được chứng cớ."
Không có chứng cớ thì không thể bắt người, tất cả liền cũng biến thành không tưởng. Thiệu Phi Phàm day day huyệt thái dương, còn chưa bắt đầu phá án, anh đã nhức đầu. Chỉ là, lúc này, cũng không phải là thời điểm nhức đầu, anh vỗ bàn nói "Cho tôi một cái máy chụp hình, tôi đi vào dò thám."
"Này quá nguy hiểm?" Tiểu Lý phản đối.
Thiệu Phi Phàm bĩu môi một cái hỏi ngược lại "Chúng ta đi làm cái này, thì không hề có nguy hiểm sao?" Nói qua anh liền cầm túi sách lên, ra khỏi phòng họp vào phòng vệ sinh, trở ra, đã đổi thành quần áo bình thường, túi lớn đeo trên lưng, nếu đeo them cái camera thật giống với khách tới đây du lịch.