"Phàm. Anh Cửu rất tín nhiệm cậu nha, gần đây danh tiếng của cậu rất lớn." Thần Tri Thư đứng lên, mặc dù không cao lớn giống Thiệu Phi Phàm, nhưng khí thế hắn cũng không thua anh chút nào, trên người hắn tràn đầy sự âm u càng khiến người bên cạnh e ngại.
Thiệu Phi Phàm không có biểu hiện gì chỉ cười nói "Đó là anh Cửu ưu ái tôi, nếu Thần thiếu muốn tìm người, vậy có thể tùy tiện tìm, nhưng chỉ có lần này thôi, nếu có lần tiếp theo, chúng tôi cũng không tiện giao phó cùng anh Cửu."
"Phàm?" Lý Lan không đồng ý, chỉ là tình thế bất dắc dĩ, khi Thiệu Phi Phàm nói một câu"Tôi sẽ phụ trách hậu quả " thì cô ta chỉ khinh thường cười tươi một tiếng, rồi xoay người rời đi.
Thần Tri Thư cũng không nói gì nữa, chỉ phất tay bảo mọi người đi tìm kiếm mọi nơi, kết quả dĩ nhiên là không có, Thần Tri Thư ngước đầu nhìn chung quanh, khi nhìn đến một mặt tường thủy tinh liền cảm thấy có cái gì không đúng, khóe mắt lóe lên "Phàm, cậu không ngại mở cửa bên kia, cho tôi xem một chút chứ."
Ánh mắt sắc bén, không hổ là con cháu nhà họ Thần, lại muốn xem xét mật thất của bọn họ. Thiệu Phi Phàm giơ tay lên, A Đinh mở xuống chốt cửa mật thất, cửa kính chậm rãi mở ra, chỉ là bên trong cũng không có gì "Thần thiếu cũng biết, trước đây không lâu cảnh sát đã tịch thu một nhóm hàng, không gạt cậu đám hàng kia là của chúng tôi, xảy ra chuyện không may nên anh Cửu mới phải đi ZNV\' mua bán, hôm nay tôi cùng Lý Lan chỉ trông coi nơi này, không có rời đi."
Thần Tri Thư cũng không nói tiếp, chỉ giương mắt quét xung quanh, cuối cùng tầm mắt hắn rơi vào trên lầu "Không biết trên lầu làm cái gì?"
"Trên lầu là nơi nghỉ ngơi của anh em chúng tôi, lầu bốn để cho khách hàng lớn, lầu năm là phòng của tôi và anh Cửu. Nếu Thần thiếu không tin, có thể lên xem một chút."
Thần Tri Thư cười một tiếng "Được, đi lên xem một chút."
Thiệu Phi Phàm đứng lên mở cửa thang máy, từ tầng bốn lên một gian phòng khách rồi lại lên lầu năm, đây là phòng của anh Cửu đang khóa, Lý Lan bất đắc dĩ mở cửa, vừa xem bên trong là thấy tuyệt đối không thể giấu được người, Thần Tri Thư gật đầu một cái, Lý Lan liền khóa cửa lại. Thiệu Phi Phàm đi tới gian phòng sát vách, tay Thiệu Phi Phàm có chút chần chờ nắm tay cầm của cánh cửa "Thần thiếu, phòng cuối cùng chính là phòng của tôi, nếu không có. . . . . ."
"Chúng tôi lập tức rút lui." Thần Tri Thư tức giận nói, không đợi Thiệu Phi Phàm mở cửa, hắn đã tiến lên trước một cước mở cửa phòng ra, phòng cách trang trí không khác gì phòng của anh Cửu, chỉ có nhiều hơn một cánh cửa sổ.
Thần Tri Thư không lập tức rời đi, hắn từ từ bước vào phòng, đứng ở trước cửa sổ.
Thiệu Phi Phàm cảm thấy tim mình đập rộn lên, mười ngón tay vì khẩn trương mà nắm chặt thành quả đấm, khi Thần Tri Thư muốn đưa tay mở cửa sổ thì mấy người vệ sĩ đi theo đã vọt vào bên trong phòng báo "Thần thiếu, sân thượng, phòng dưới mật thất đều không có."
Thần Tri Thư gật đầu một cái, xoay người hướng Thiệu Phi Phàm cười cười "Phàm cửa sổ này nhìn ra phong cảnh bên ngoài rất đẹp, hôm nay đã quấy rầy, chờ anh Cửu trở lại, tôi sẽ tự mình tới đây tạ lỗi."
"Không quấy rầy, hoan nghênh Thần thiếu lại ghé thăm." Thiệu Phi Phàm cũng cười nói.
Thần Tri Thư lười phải cùng anh nói chuyện nữa, không còn giống lúc tới... Hung dữ bức người, mà thở phào nhẹ nhõm, liền mang người rời đi.
Bọn họ đi rồi, nhưng tối nay cũng không thể buôn bán làm ăn nữa. Lý Lan xuống dưới lầu khắc phục hậu quả, Thiệu Phi Phàm liền nhanh chóng đi tới mở cửa sổ ra, người đang ngủ dưới cửa sổ chính là Thượng Tâm.
Thiệu Phi Phàm cúi người xuống rồi ôm cô vào trong phòng, khi chạm vào nước mắt trên khuôn mặt cô, anh liền cảm thấy đau lòng, vừa nghĩ tới một màn kia, trong lòng anh không khỏi kinh hãi.
Một cái chớp mắt Thượng Tâm liền nhìn thấy Thần Tri Thư, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, như là không khống chế được mình. Mà Thiệu Phi Phàm cũng nhận ra ngay đó là thiếu gia hắc đạo trẻ tuổi nhất ở Thành phố G này. Nhà họ Thần cùng Nhà họ Thượng có giao tình tốt người ngoài còn phải kiêng dè, một ngày trước, anh Cửu mới vừa gọi về nói hàng ZNV\' đã nhận được, không quá ba ngày sẽ chở về, anh muốn nhìn thấy hàng, cho nên Thành phố G tất cả đều do anh cùng Lý Lan ra mặt, cũng bao gồm cảnh sát bên kia, cũng có nghĩa là, anh sẽ rất nhanh có thể tiếp xúc được mầm mống lớn nhất, thậm chí có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi rút lui. Mặc kệ như thế nào, anh không thể để Thần Tri Thư phá hư mọi việc đã sắp xếp bốn năm được.
Trong lúc đó, anh không chút do dự giơ tay lên đánh Thượng Tâm ngất xỉu, hơn nữa còn đem cô giấu ở ban công sau cửa sổ. Thần Tri Thư mang người tới khẳng định đều là người hắc đạo, chỗ càng có thể giấu người, càng không thể giấu. Chỉ là lúc Thần Tri Thư đứng ở bên cạnh cửa sổ, anh liền thấy sợ hãi, giống như khi mới lần đầu anh tiếp xúc với anh Cửu vậy.
Chỉ là, cuối cùng cũng hoàn hảo. . . . . .
Lúc Thượng Tâm tỉnh lại thì đã quá nửa đêm, trong phòng không có mở đèn, ngoài cửa sổ là ánh sáng yếu ớt chiếu vào trong phòng, Thiệu Phi Phàm đang ngồi ở bên giường hút thuốc, từng sợi khói trắng tỏa ra mang theo vài phần cô đơn.
Thượng Tâm không khóc cũng không náo, ngược lại tỉnh táo khác thường, cô hỏi: " anh Thần đi rồi sao?"
Thiệu Phi Phàm gật đầu.
Cô lại hỏi "Anh ấy không nhìn thấy tôi đúng không?"
Thiệu Phi Phàm gật đầu lần nữa, nước mắt Thượng Tâm liền chảy ra ngoài, mặt của cô tái nhợt, khóc được chừng một phút, cô chợt xông lên, nhào tới trên người Thiệu Phi Phàm, xuống tay đánh anh, "Anh lừa tôi, tất cả anh nói đều là gạt tôi, anh căn bản sẽ không thả tôi ra, anh cùng những người đó đều giống nhau, mê gian, ngược đãi, các ngươi đều là người xấu, các người cũng nên xuống 18 tầng địa ngục đi, bị diêm vương cắt đầu lưỡi, rút gân, lột da. . . . . ."
Thiệu Phi Phàm vốn định sẽ để cho cô phát tiết, nhưng đêm khuay yên tĩnh như vậy, hôm nay LOVE không làm ăn Thượng Tâm gào thét như vậy sẽ làm cho mọi người lên đây, anh thầm kêu không ổn, giơ tay nghĩ dọa cô, nhưng phát hiện ánh mắt của nha đầu này đã khẩn trương rồi, hình như bất cứ giá nào cũng giống nhau, không chút nào e sợ.
Không có hi vọng, chính là tuyệt vọng, giãy giụa trong tuyệt vọng cũng không phải là sợ cái chết, chết còn không sợ rồi, còn có cái gì có thể hù dọa được đây?
Thiệu Phi Phàm một tay che miệng cô lại, một cái tay khác đè hai tay của cô lại, thân thể anh dán lên, hạ thấp giọng khuyên "Đừng lên tiếng, mọi người sẽ đi lên."
Thượng Tâm đâu còn suy ngĩ người nào sẽ đi lên, vẫn là liều mạng giãy giụa.
Âm thanh của giày cao gót truyền đến khiến Thiệu Phi Phàm nhíu mày, người nào đi lên đây, cố tình như vậy chỉ có thể là Lý Lan, anh dùng sức ngăn chặn Thượng Tâm, trán cúi đầu vào cổ của cô, ra sức gặm cắn, lỗ tai cũng lắng nghe, âm thanh giầy đánh vào mặt đất càng gần, nhưng âm thanh cũng nhẹ đi rất nhiều, quả nhiên, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Thiệu Phi Phàm dùng sức cắn Thượng Tâm một cái, cô lại giãy giụa lớn hơn, trong mắt mang theo chút sợ hãi.
"Cũng không phải chưa có trải qua, cô giả bộ cái gì, đàng hoàng một chút. Anh Cởi quần áo Thượng Tâm, Thiệu Phi Phàm rất không nhẹ nhàng tát cô một cái, thừa dịp đầu cô choáng váng không còn kịp kêu la nữa, cúi đầu liền hôn lên môi cô, hàm răng gặm cắn môi của cô, đem tất cả kháng nghị của cô nuốt vào trong miệng, trong cổ họng phát ra mùi vị của máu.
Quần Thượng Tâm bị xé ném ra ngoài, vừa đúng rơi vào dưới chân Lý Lan đứng ở cửa đang dòm ngó, cô xem một cái, cũng không thấy gì khác thường mới cẩn thận đóng cửa rời đi. Ở một cái chớp mắt cửa đóng lại, Thiệu Phi Phàm liền rời khỏi miệng của cô, cuốn chăn đem cô bọc lại.
Che miệng của cô lại, lẳng lặng nghe âm thanh ngoài cửa, cho đến khi tất cả đều lắng xuống, mới thở phào nhẹ nhõm.
Thượng Tâm đang trong sự sợ hãi, trong đôi mắt lóe ra nghi ngờ cùng giãy giụa, Thiệu Phi Phàm thử buông cô ra, nhưng vừa buông lỏng, nha đầu này tựa như người điên rồi muốn chạy.
Anh kéo cô về trên giường, như thế nào thương lượng đều là không dùng được, cũng không thể bịt miệng cô hoặc là đánh ngất xỉu cô suốt được, hôm nay, mặc kệ ai biết thân phận của cô đối với anh mà nói đều là nguy hiểm, trừ phi Thượng Tâm chịu phối hợp với anh để hoàn thành nhiệm vụ.
Phối hợp? Hai chữ này nhanh chóng xuất hiện trong đầu anh, anh nhìn Thượng Tâm, ánh mắt trở nên nặng nề, trong chốc lát, anh đã có quyết định.
"Tôi là cảnh sát."
"Tôi là cảnh sát."
Bốn chữ ngắn ngủn phát ra khiến căn phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, làm cho Thượng Tâm đang giãy giụa liền dừng lại, Thiệu Phi Phàm chậm rãi buông tay ra, nhìn cô lặp lại một lần nữa "Tôi là cảnh sát."
"Tôi không tin!" Thượng Tâm không suy nghĩ liền mở miệng, lắc đầu nói "anh đừng gạt tôi, các anh cái gì cũng có thể nói, tôi không tin, tôi không tin." Cô nói không tin, tuy nhiên không còn giãy giụa kêu loạn nữa, có thể là trong tiềm thức cô hy vọng anh nói là sự thật.
Thiệu Phi Phàm ôm cô ngồi trên giường, rồi đi xuống khóa cửa phòng, sau đó lấy ra một cái máy ghi âm đặt ở bên giường ngồi xuống nói "Tôi nói, cô nghe, nghe xong hãy nói có tin hay không."
"Tôi tên là Thiệu Phi Phàm, học trường quân đội XX, số 09087416, bốn năm trước thông qua xét tuyển ờ tổng cục trở thành Cảnh Đội nằm vùng, đổi sang thân thế khác, dùng tên giả Thiệu Phi Phàm bắt đầu nhiệm vụ. Nhiệm vụ là đến gần anh Cửu, tìm ra nội gián ở cục cảnh sát và thu thập tội chứng buôn bán nhập khẩu phạm pháp, chứng cứ buôn bán người vị thành niên." Thiệu Phi Phàm nhìn con ngươi Thượng Tâm không ngừng trợn to, rồi dần ổn định cảm xúc " anh Cửu rất nhanh sẽ trở lại, trước khi anh ta trở lại tôi phải tìm được nội gián, như vậy mới có thể nắm được nhất cử nhất động của anh Cửu. Nếu đây không phải là thời khắc quan trọng, tôi cũng không giữ cô lại, Thượng Tâm, cô hãy nghĩ lại xem, những gì cô đã thấy qua mấy ngày nay, suy nghĩ một chút những cô gái cùng cô bị lừa bán, nếu cô không phối hợp với tôi hoàn thành nhiệm vụ, như vậy sẽ có bao nhiêu cô gái có cảnh ngộ giống cô, thậm chí còn bi thảm hơn rất nhiều so với những gì cô đã gặp. Một số người sẽ bị bán cho những người biến thái có tiền, một số người sẽ bị ném vào nơi mặc cho người khác chà đạp cho đến chết, không phối hợp cứng đầu cứng cổ, còn có thể. . . . . ."
"Còn có thể như thế nào?" Cô run rẩy đặt câu hỏi.
Trong đôi mắt Thiệu Phi Phàm còn có hận ý "Sẽ bị bán đi hầu hạ ban đêm, sau đó vứt xác xuống biển."
"A!" Cô bị giật mình, lấy tay che miệng, trên mặt còn vương nước mắt.
"Đây là sự thật, Thượng Tâm, cô hãy cẩn thận suy nghĩ một chút." Đây là anh lần thứ hai kêu tên của cô, nhìn bộ dạng cô nhíu mày do dự bất định, hình như vẫn chưa hiểu. Thiệu Phi Phàm không khỏi cười khổ, cũng là người nhà họ Thượng, sao lại có một nha đầu chậm hiểu như thế.
Thượng Tâm suy nghĩ lời anh nói, tuy nói vẫn còn do dự, nhưng trong lòng đã tin rồi. Thiệu Phi Phàm, thì ra anh gọi là Thiệu Phi Phàm. Thượng Tâm Cắn cắn môi, cô cuộn chăn bông rồi ngồi thẳng, mặc dù cô không thông minh, nhưng cô được ông nội là quân nhân dạy dỗ từ nhỏ nên tinh thần trọng nghĩa nhiều hơn so với người khác "Tôi đồng ý phối hợp với anh, nhưng tôi muốn báo một tiếng bình an cho người nhà tôi trước. Anh Thần đã tới nơi này tìm tôi, thì nhất định trong nhà cũng đi tìm kiếm tôi khắp nơi, thân thể ông bà nội tôi không tốt, tôi không muốn làm cho bọn họ lo lắng."