ẽ làm chậm trễ công việc, tôi không muốn vì vậy mà mắc sai lầm."
"Phàm, biết tôi xem trọng cậu nhất là cái gì không?" anh Cửu không ép buộc, trong mắt tràn đầy tán thưởng "Tâm huyết! cậu chính là có tâm huyết. Nghĩa khí, có chí, nói được thì làm được. Đã vài năm, cậu làm những gì tôi đều biết, cậu yên tâm, chỉ cần tôi có cơm quyết không để cậu phải ăn cháo."
"anh Cửu, tôi tin anh." Thiệu Phi Phàm nói nghiêm túc, hai người còn nói chút chuyện, đến tận nửa đêm, anh mới trở lại phòng.
Lúc tiến vào phòng, Thượng Tâm vẫn còn tỉnh, mắt cô mở to ôm chăn bông ngồi ở bên giường, thấy anh liền mím môi lại, không khóc, nhưng bộ dáng cô trông thật đáng thương.
"Như thế nào vẫn chưa ngủ?" anh ngồi vào bên giường vẫy tay một cái, Thượng Tâm bỏ chăn bông xuống liền đi tới, thân mình vẫn còn run.
"Tôi sợ, cứ nhắm mắt lại liền gặp ác mộng."
"Không suy nghĩ linh tinh thì sẽ không gặp ác mộng, lên giường, ngủ tiếp đi." Thiệu Phi Phàm cởi quần áo ra rồi lên giường nằm xuống, Thượng Tâm lại không dám nhúc nhích.
"Lại đây." Giọng nói của anh bình tĩnh, Thượng Tâm co rụt lại, rồi dịch chuyển tới."Nằm xuống!"
Thượng Tâm do dự một chút, sau đó cẩn thận nằm xuống, không dám chạm vào người anh, Thiệu Phi Phàm duỗi tay ra, ôm cô đến bên người, giọng nói trầm thấp như trước "Ngủ đi, tôi ở đây."
Thượng Tâm không khỏi bị mấy chữ "Tôi ở đây" làm rung động, giống như khi trước cô khóc náo loạn, mẹ ôm cô nói "Tâm Tâm đừng sợ, mẹ ở đây." Còn có ba cô cưng chiều "Ai dám khi dễ Tâm Tâm nhà ta, ba ba ở đây, không cần sợ ai."
Hốc mắt cô liền ẩm ướt, cô khịt mũi, nằm ở trong lòng ngực của anh hai mắt nhắm nghiền lại.
Một hồi hoảng sợ, mấy ngày này cũng mệt mỏi, hơn nữa lúc này làm cho cô thật an tâm chỉ chốc lát sau liền ngủ say. Tay nhỏ bé khoát lên lồng ngực của anh, ngón tay cái cùng ngón trỏ vân vê chỗ mẫn cảm của anh, Thiệu Phi phàm đẩy tay cô ra, Thượng Tâm lại gọi "Mẹ" lại tiếp tục động tác trên, anh đẩy cô ra, cô lại giống như lâm vào ác mộng, anh bất đắc dĩ, chỉ đành phải để tay cô vẽ loạn ở ngực mình.
Thấy cô lại ngủ say, anh cười khổ, thấp giọng mắng một câu: "Nha đầu, cô đúng làm khổ tôi!"
Anh dù sao cũng là đàn ông, mặc kệ trong lòng là ai, mềm mại không xương, bàn tay non mịn còn di chuyển trước ngực, anh không phải Liễu Hạ Huệ, tự nhiên sẽ có phản ứng sinh lý. Thiệu Phi Phàm phải nhẫn nhịn, thân thể vẫn cương cứng như trước. Anh tự tay cầm một gói ở đầu giường, rất nhanh lấy ra một bao cao su, đeo vào ,bàn tay khép lại, rất nhanh di động. Chỉ chốc lát sau, thân thể run lên, anh tới cao triều.
Thiêu Phi Phàm bỏ mũ ra, quăng đến bên giường. Thiệu Phi Phàm nhịn không được muốn mắng người, lại phải mang mũ, thực mẹ nó phiền toái. Anh thở dài, kéo chăn che khuất hạ thân mình, miệng vết thương trên bắp đùi vẫn đau, anh nghiêng người, không cho chân Thượng Tâm đặt ở vết thương của mình, một tay đặt ở cổ cô, một tay cầm lấy tay nhỏ bé của cô đặt trước ngực anh, cuối cùng ngủ thiếp đi.
Một đêm này, thật sự là lâu dài.
Ngày thứ hai, nhân viên dọn phòng đến gõ cửa, Thượng Tâm liền tỉnh dậy, mà Thiệu Phi Phàm cũng không nhúc nhích. Cô từ trong lòng ngực của anh nhích ra, bỏ chăn ra, nhưng khi nhìn thấy thân thể trần truồng của anh thì mặt cô đỏ bừng, cô tránh không nhìn bộ phận quan trọng của anh, đẩy bả vai anh "Phàm, có người gõ cửa."
Thiệu Phi Phàm chỉ nhíu mày, nhưng không tỉnh lại.
Thượng Tâm thấy thế lại thôi, nhưng khi chạm vào anh thấy thật nóng, liền đứng lên, sờ sờ trán của anh sau đó sờ trán của mình, rõ ràng nóng hơn rất nhiều. Cô liền nhảy xuống giường, mở cửa ra, đứng ở ngoài cửa không chỉ có người hầu còn có hai người đàn ông khác.
Người đàn ông thực chán ghét nhìn cô một cái rồi hỏi " anh Phàm đâu?"
Thượng Tâm hơi sợ hãi trả lời "Anh ấy giống như bị phát sốt, vẫn còn đang ngủ."
Người đàn ông nghe vậy liền nhíu mày, đẩy cô ra rồi vào phòng xem Thiệu Phi Phàm, sau đó anh ta lập tức hướng ngoài cửa hô to "A đinh, thông báo cho anh Cửu đi, anh Phàm phát sốt rồi!"
A đinh nghe vậy liền chạy đến phòng bên cạnh, chỉ chốc lát sau, anh Cửu tiến vào, cũng sờ trán Thiệu Phi Phàm, sắc mặt có chút không tốt, sau đó xốc cái chăn lên nhìn vết thương trên đùi anh, lại nhìn thấy băng gạc màu trắng đã bị máu nhiễm đỏ hơn phân nửa."A Đinh đi gọi bác sĩ Lưu đến, Ali đi chuẩn bị nước ấm."
Hai người nhận mệnh rồi rời đi, người giúp việc vào phòng dọn dẹp, khi đi đến dưới chân giường nhìn thấy bao cao su đã dùng qua quăng ở đó, anh Cửu cũng nhìn thấy vậy liền cười, liếc mắt nhìn Thượng Tâm đứng ở cạnh cửa không biết làm sao, lắc lắc đầu, liền đi ra khỏi phòng.
Thượng Tâm thấy mọi người đều đi rồi, lập tức chạy đến bên giường, ngồi ở bên cạnh Thiệu Phi Phàm. Cô liếc mắt nhìn qua cửa, giống như đang sợ điều gì đó, và tràn đầy đề phòng.
Lát sau, một người đàn ông đeo kính đi theo anh Cửu vào phòng, người đàn ông đó liền đo nhiệt độ cơ thể Thiệu Phi Phàm, rồi băng bó lại miệng vết thương cho anh, châm cứu hạ sốt, sau đó truyền nước cho Thiệu Phi Phàm. Vừa treo bình nước lên, Thiệu Phi Phàm liền tỉnh lại.
"Bác sĩ Lưu, anh Cửu." Thiệu Phi Phàm gọi một tiếng nhưng lại ho ba tiếng.
Người đàn ông cười cười "Phàm, dao găm mặc dù không trúng động mạch chủ, nhưng cũng rất sâu, miệng vết thương không thể để nước vào." Sau đó quay đầu nói chuyện cùng anh Cửu "Hết sốt là không có việc gì, mỗi ngày cho cậu ấy uống thuốc chống viêm, và thay thuốc cho vết thương là được."
"Có." Bác sĩ Lưu cười, ánh mắt mờ ám nhìn Thượng Tâm " Miệng vết thương vẫn chưa khỏi, cần phải nghỉ ngơi cho tốt, ít nhất không được vận động mạnh một tuần."
Anh Cửu cười to "Bác sĩ Lưu, cậu ấy vừa mới nếm thử lần đầu anh lại bảo cậu ấy ăn chay, như vậy rất không có lương tâm nha."