"Cắn đi đâu? Giỏi thì em cắn ở đây này." – Hắn bóp miệng cô, sau đó nhân cơ hội hôn xuống.
Hai người họ lại vừa đấu khẩu vừa cắn nhau. Rõ ràng là mắng cô xối xả, nhưng lúc hắn hôn cô lại dịu dàng khôn siết, khiến Hạc không kiềm được mà rơi nước mắt.
"Có đau không?" – Hắn khẽ vuốt má cô.
"Ngay cả phụ nữ cũng dám ra tay, cậu còn dám nói thích tôi sao?"
Hắn cười khổ nhìn cô - "Cho dù có lựa chọn lại anh vẫn sẽ ra tay. Chưa từng đánh người nào mà tim gan đều đau như thế. Thế nên em ngoan ngoãn đi đi, nếu phải ra tay thêm lần nữa, anh sẽ thổ huyết mà chết đấy."
Lần này Hạc ôm chặt lấy hắn, giống như muốn đem hắn khảm toàn bộ vào trong người. Cô và hắn không nói gì, chỉ ở trên sàn hành lang bệnh viện ôm lấy nhau như thế.
Một lúc sau hắn khàn giọng hỏi – "Mấy giờ em bay?"
"8 giờ."
Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay, kéo cô đứng dậy nói – "Đi, anh đưa em ra sân bay."
Hiện giờ là 6 giờ, đường tan tầm rất đông người. Hạc kéo tay hắn nói – "Thôi khỏi, tôi đi xe buýt nhanh hơn. Bây giờ đang giờ cao điểm, cậu lái xe hơi chỉ càng thêm trễ."
"Ai nói em đi xe hơi?" – Hắn ném vào tay cô một chiếc mũ bảo hiểm.
Hạc cầm lấy mũ bảo hiểm của hắn, nhìn hắn nhảy lên một con ngựa sắt to oạch gần đó, mặt hơi tái đi.
San thấy cô vẫn đứng yên một chỗ, hắn đột nhiên chìa tay tới – "Lại đây."
Hạc chần chừ một lúc lâu. Hắn cũng không giục, chỉ nhìn cô. Hạc hít một hơi thật sâu rồi đội mũ lên đầu. Mũ vừa đội xuống, Hạc đã thấy toàn thân khó thở. Trước mắt hiện ra rất nhiều hình ảnh cô vẫn luôn cố gắng không nhớ tới, có máu, có bố mẹ, cũng có những bộ phận cơ thể gãy rời. Sống lưng Hạc lạnh toát nhưng mồ hôi đã bắt đầu tuôn ra. Cô thấy tay chân mình bắt đầu run rẩy, lảo đảo muốn ngã.
Mắt Hạc hơi nhòe, đầu óc bắt đầu mơ hồ, nhưng từ khóe mắt cô vẫn nhìn thấy San không hề đỡ cô. Hắn chỉ đứng đó, đơn giản chìa tay về phía cô. Hạc mơ hồ cảm giác hắn lúc này rất giống khi bé Sam ngã. Hắn không bước tới, chỉ vững vàng đứng một chỗ, tập cho cô bé đứng dậy đi về phía mình. Hạc không phải là đứa trẻ, năm nay cô đã 24 tuổi. Cô còn có một ước mơ cất trong tay. Cô không thể cứ té ngã lại nằm khóc một chỗ mãi như thế, còn thua cả một đứa trẻ lên 7 như Sam.
Cô trụ lại, cố đứng cho vững, từng bước xiêu vẹo đi đến. Khi Hạc nắm được tay hắn, lòng bàn tay của hắn ấm áp đỡ lấy tay cô. Cô mượn sức hắn làm thế, leo lên xe ngồi phía sau lưng hắn. San quay lại nhìn cô. Cả người Hạc gần như kiệt sức, tay cô vẫn còn nằm trong tay hắn, khe khẽ run, nhưng ánh mắt đã phần nào tỉnh táo.
San nở một nụ cười, kéo tay cô, cúi đầu đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.
Khi ấy, Hạc suýt nữa thì bật khóc.
Có điều cô còn chưa kịp rơi nước mắt thì hắn đã quay người lại, kéo tay cô choàng qua eo mình.
"Ôm chặt vào." – San nói, bắt đầu rú ga rền vang.
Hạc còn chưa kịp lên tiếng thì hắn đã phóng đi thẳng cánh với tốc độ chóng mặt. Cô từ trong mơ hồ chuyển sang trạng thái sợ hãi tột độ, chỉ có thể ôm chặt cứng eo hắn, miệng gào thét, đem gia phả nhà hắn ra chửi tục.
"Có anh rồi em còn sợ cái gì?" - Hắn còn cả gan nói khi đang lạng lách leo lề.
"Có cậu mới làm tôi sợ!" - Hạc gào thét, nước mắt nước mũi cũng muốn tuôn ra hết.
"Nếu sợ như vậy thì nói yêu anh nhanh lên."
"Đồ điên! Nói cái gì?"
"Không nói thì đừng trách anh?" – Hắn lạng một cái.
Hạc thảm thiết gào - "Tôi yêu cậu, yêu cậu nhất, được chưa?"
"Gọi là anh San."
"Em yêu anh San." – Khóc không thành tiếng.
"Nói em sẽ không yêu bất kỳ người nào khác ngoài anh."
Gào - "Em không yêu bất kỳ người nào khác ngoài anh San!!"
"Nói em học xong sẽ về lấy anh."
Gào - "Học xong sẽ về lấy anh San!!!"
"Sau đó sinh cho anh 11 đứa con gái."
"Kim San! Tôi điên rồi nên mới thích cậu!!" – Hạc thảm thiết gào lên.
Tại sao lần cuối cùng gặp của cô và hắn cũng vẫn là như thế này, không thể kết thúc trong yên ắng hoà bình. Hạc không ngừng nguyên rủa.
Hạc ôm chặt lấy thắt lưng hắn, tiếng gió thổi ào ào bên tai.
Lẫn trong tiếng gió cô nghe giọng cười tự kỷ của San âm vang.
Cô ở đằng sau khẽ rơi nước mắt.
Giữa hai người họ, không có hứa hẹn. Hắn không nói chờ cô, cô cũng chưa từng nói sẽ trở về tìm hắn.
Có lẽ là rất ngốc nghếch.
Nhưng cả cô và hắn đều hiểu, tương lai ra sao đâu ai biết trước được.
4 năm, đối với 1 cô gái 24 tuổi, 1 chàng trai 21 tuổi, đều là rất dài.
4 năm nữa họ có còn đấu khẩu như thế không, Hạc không biết.
4 năm nữa, ở đầu kia của lối ra, người chờ cô có phải là hắn hay không, Hạc cũng không biết.
4 năm nữa, cô có gần thêm hay lại càng cách xa hắn, Hạc lại càng không biết.
Cô không phải là thầy bói, không thể nói trước tương lai.
Nhưng có một điều cô chắc chắn.
Muôn trùng nghìn dặm thì đã sao?
Chỉ cần trái tim còn đập, còn nguyện ý, dù xa cách mấy, đi từ từ cũng sẽ có ngày tới nơi.