ời San đang áp sát cô, chỉ để một khoảng trống nho nhỏ. Nút áo của hắn cũng đã mở hết để lộ một phần ngực và bụng thấp thoáng trước mặt Hạc.
Cô nuốt nước bọt đánh ực một cái, lắp bắp - "Tôi nấu, tôi nấu được chưa?"
San mỉm cười, cầm tay cô đặt lên giữa ngực trần của mình - "Anh muốn đi tắm, nếu trở ra không có cơm ăn thì-"
Hạc thấy hắn cầm tay mình xoa xoa trên ngực, suýt nữa thì phun máu mũi. Cô thiếu điều muốn chỉ tay lên trời mà thề nữa thôi - "Nhất định có cơm, nhất định có cơm cho cậu, tôi thề."
"Ừ." - Hắn cười đáp, hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi quay đi vớ khăn tắm và quần áo đủng đỉnh vào phòng tắm.
Hạc cầm túi xách của mình ném về phía hắn. Rất tiếc cửa đã đóng, túi xách của cô văng vào cửa rồi rớt xuống.
Nghe động San ló đầu quay trở lại - "Sao thế, mới có mấy giây không gặp đã nhớ anh rồi sao?" - Hiện tại hắn đã lột áo rồi.
Hạc sợ đến thất kinh bát đảo, cô muốn quỳ xuống lạy hắn, lạy anh, xin anh tha cho mạng nhỏ của em. Nhưng mà cô chỉ có thể dán sát người vào cửa sau lưng, bất lực khóc lóc trong lòng nói - "Tôi...Tôi thấy... thấy con gián trên cửa."
San nhìn vẻ mặt giống như nhìn thấy quỷ của cô, nhịn cười xuống - "Em sợ gián à? Đứng xa như vậy ném làm sao?" - Vừa nói hắn vừa đưa tay kéo cô vào ngực, giả nhân giả nghĩa nói - "Không phải sợ, có anh đây."
Mặt Hạc bị ấn lên ngực trần của hắn, da mặt cà lên da ngực hắn, cô thật sự cảm thấy máu mũi của mình sắp chảy ra rồi.
Cô hoảng đến mức phát khóc, chỉ có thể thảm thiết giãy dụa - "Tôi... Tôi không có sợ gián, cậu mau đi tắm đi. Ăn mặc... ăn mặc phong phanh như thế sẽ bị cảm."
Thấy cả mặt gương mặt cô gần như sắp bốc khói, hắn cũng không nỡ chọc ghẹo nữa, nhưng cũng không buông, cười hỏi - "Còn ném đồ nữa không?"
"Không ném! Không ném!" - Trăm lần không, ngàn lần không.
"Còn cự tuyệt anh nữa không?"
"Không cự tuyệt." - Hạc lắc đầu nguầy nguậy.
Hắn cười - "Vậy hôn anh một cái xem nào?"
Hạc chết lặng. Cô có một phút muốn đập đầu vào tường tự sát, nhưng nghĩ lại vẫn oan uổng mạng sống của mình. Thế nên đành nghiến răng nghiến lợi mở con mắt trừng trừng nhìn hắn. Tên kia vẫn điềm nhiên như không cười cợt với cô.
Hạc không dám trái ý, sợ hắn sẽ làm thịt cô thật. Cho nên cô đành nhón chân, hướng tới gương mặt hắn, mi một cái lên má hắn.
Tên kia đương nhiên được nước làm tới, chìa má còn lại cho cô nói - "Bên này nữa."
Hắn rõ ràng là học đòi theo bé Sam.
Ở trong đầu Hạc đã chém hắn một ngàn lần, nhưng ở trước mặt hắn chỉ có thể bày bộ dạng thiếu nữ e thẹn vâng lời chàng.
Sau khi cô hôn đều hai bên má hắn, hắn hài lòng kéo mặt cô lên dụi dụi khen - "Ngoan quá. Chờ anh đánh răng xong sẽ ra thưởng cho em." - Hù doạ đã đời hắn mới thả cô ra đủng đỉnh đi vào nhà tắm,
Lần này Hạc thật sự không dám nhúc nhích. Cô chỉ có thể oán hận nhìn théo bóng lưng hắn.
Cô sợ hắn sẽ xuất hiện tìm cớ đàn áp cô, lần này cô rất nghi ngờ và sợ hãi rằng hắn sẽ không mặc quần mà bước ra. Thế nên Hạc chỉ có thể cắn răng đi lục tủ lạnh nấu đồ ăn, hỵ vọng nhồi đầy miệng hắn rồi thì hắn sẽ buông tha cho cô.
Nhà bếp chỗ hắn là một bãi chiến trường. Xung quanh chồng chất bát dĩa chưa rửa. Mỳ ly rỗng và ăn dở thì chất cao đến cô phát hoảng. Trong tủ lạnh thì đồ ăn đều đã quá hạn sử dụng. Hạc lục mãi mới ra một ít trứng gà. Cũng không biết còn ăn được không, cô đổ nước vào ly, thả trứng vào, thấy trứng cũng chìm lung lửng mới an tâm đem ra nấu. Ngoài trứng gà cũng không còn gì sử dụng được. Cô lại lục trong chạn, thấy một ít thịt hộp, cũng đem ra luôn.
Cô đặt nồi cơm điện, nấu một phần canh trứng hấp. Lần trước cùng ăn với San ở tiệm Hàn Quốc có món này, tuy gọi là canh nhưng trứng hấp thành một khối trong chiếc nồi đất nhỏ, kèm với một ít nước canh cô rất thích. Sau đó cô đã về nhà tìm hiểu, thấy dễ làm cũng đã tự nấu vài lần. Lần này cô đem áp dụng luôn.
Thịt hộp thì thái mỏng đem chiên, rất nhanh. Trong khi chờ trứng hấp chín, cô nhân tiện dọn dẹp luôn phòng bếp của hắn, rửa toàn bộ ly chén dơ, ném hết rác và đồ ăn quá hạn sử dụng. Khi xong việc thì đã chất thành hai bao rác lớn. Cô rửa tay, đen thịt hộp đã nấu và canh đặt lên bàn thì cũng vừa lúc San bước ra. Tóc hắn sau khi tắm xong đã đổi sang màu đỏ, nhưng không hất lên như thường lệ mà rũ xuống, hơi rối, có một cảm giác vừa quen vừa lạ. Hắn mặc một chiếc áo thun trắng, quần jeans đen dài, vừa lau tóc vừa bước ra.
Nhìn hắn lung linh bước ra khỏi nhà tắm, còn kéo theo một loạt mùi thơm thanh thoát bước đến, Hạc không khỏi ngẩn người.
Hắn đến trước mặt cô, vui vẻ hỏi - "Nấu xong chưa?"
Hạc chỉ vào bàn đồ ăn. Cơm cô cũng đã bới sẵn cho hắn rồi.
San nhìn theo hướng cô chỉ, sau đó nheo mày - "Sao lại chỉ có một chén cơm?"
"Cậu muốn ăn hai chén thì ăn xong rồi bới tiếp."
Hắn nhướn lông mày - "Đừng giả ngốc. Bới thêm một chén, lấy một bộ muỗng đũa nữa lại đây."
Lại chỉ tay năm ngón. Hạc hận, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
Khi cô quay lại hắn đã ngồi xuống sô pha. Khăn lau đầu vẫn còn vắt trên cổ. Hắn vỗ vỗ lên mặt ghế kế bên mình ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Hạc không dám trái lời, ngồi xuống kế bên hắn.
Hắn đưa tay gắp đồ ăn, cô nín thở chờ hắn ăn rồi nhận xét, nào ngờ hắn lại không cho vào miệng, rất đàng hoàng gắp vào chén cô nói - "Ăn đi."
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không dám trái lời, đem đồ ăn cung kính cho vào miệng nhai nuốt.
Sau đó cả hai bọn họ thật sự ngồi kế nhau ăn cơm. San luôn gắp đồ ăn cho cô, cằn nhằn cô ăn nhiều một chút. Hạc cảm thấy rất kỳ quặc, cô cũng không phải thường xuyên ăn cơm một mình, cô và Mây khi có cơ hội luôn cùng ăn với nhau. Nhưng cô và Mây không có gắp cho nhau ăn như vậy. Nhìn hắn chăm sóc cho cô, cô cảm thấy giống như là đang ăn một bữa cơm gia đình vậy.
"Hôm nay bố anh đến gặp em phải không?" - Câu hỏi của hắn cắt đứt mạch suy nghĩ của Hạc.
Cô gật gật.
"Ông ta có làm khó gì em không?"
"Ông ấy không có làm khó gì tôi cả. Tôi và bố cậu chỉ uống trà nói chuyện thôi."
Hắn gật - "Anh biết. Ông ta muốn anh đảm đương công việc ở công ty, cho nên đối với em đương nhiên không làm khó gì rồi. Có phải còn muốn em khuyên can anh, đúng không?"
"Nội dung thì đúng là như thế, nhưng tôi cảm thấy, bố cậu nói những điều này từ sự quan tâm đến cậu, chứ không phải là trách nhiệm đối với công ty gì đâu."
Bàn tay đang gắp đồ ăn của hắn khựng lại giữa không trung. Miếng thịt hộp mỏng manh bị đũa hắn siết đến đứt đôi, rớt xuống. Hạc mơ hồ cảm nhận thấy xung quanh hắn có chút sát khí toả ra.
"Nếu ông ta thật sự quan tâm đến anh và con bé, ông ta đã thường xuyên về thăm cái nơi mà ông ta gọi là gia đình này rồi."
"Tôi nghĩ bố cậu có lý do riêng, thật ra cũng vì gia đình, vì cậu mà thôi."
Cô vừa nói xong đã thấy hắn đập đôi đũa một cái rầm xuống bàn - "Chỉ gặp một lần em đã tin lời nói của ông ta sao? Em có biết biết lúc nhỏ Sam hay hỏi anh câu gì không? Anh hai, bố khi nào thì về? Anh đối với câu hỏi này luôn luôn không thể trả lời. Vì ngay cả anh cũng không biết. Ông ta ở bên ngoài ba hoa dối trá như thế nào anh không cần biết, nhưng ngay cả em cũng tin lời ông ta hay sao?"
Hạc không ngờ mình chỉ nói một câu mà hắn đã gầm lên như bị chọc tiết đến thế.
"Nhưng ông ấy là cha ruột của cậu. Là gia đình của cậu."
"Ông ta không phải gia đình của anh. Cả cuộc đời này anh chỉ cần có Sam, không cần ông ta. Tự anh có thể chăm sóc con bé. Cũng không muốn ông ta can dự vào cuộc sống của anh và con bé. Nếu em cũng đứng về phía ông ta thì tốt thôi, từ này em không cần nhìn mặt anh nữa"
Hạc lúc này cũng chịu hết nổi, đập bàn. Cái đồ đầu heo muốn nói lý sao vẫn không chịu hiểu - "Cậu nói cậu không cần ông, vậy tại sao còn đưa tôi tới tiệc sinh nhật của Sam. Cả ngày hôm đó tôi nhìn thấy, rõ ràng là cậu luôn nhìn về cửa chờ ông ấy. Còn nữa, cho dù cậu không muốn nhận bố, còn em cậu thì sao? Cậu đã từng hỏi cô bé chưa? Cậu lấy quyền gì tước đoạt cha mẹ của cô bé?"
Câu nói của cô đánh thẳng vào chỗ đau của hắn. Hạc thấy đôi mắt hắn tối sầm lại. Hắn ném đôi đũa xuống - "Em câm miệng lại."
"Tôi vẫn cứ nói đấy. Cậu có lừa người dối thiên hạ, nhưng bản thân mình cậu có lừa gạt được không? Tôi không tin cậu không tự hiểu được trong lòng mình cách nào là tốt nhất."
"Anh bảo em câm miệng lại."
"Cậu tưởng tôi thích xen vào chuyện người khác lắm sao? Tôi nói chỉ là muốn tốt cho cậu."
Hắn vật cô xuống ghế sô pha, ánh mắt long lên song sọc như muốn giết cô - "Các người đếu đối xử với tôi như thế. Bên ngoài thì nói là vì chúng tôi, dành cho chúng tôi, nhưng các người luôn rời bỏ chúng tôi, luôn có những thứ khác quan trọng hơn chúng tôi. Em nói là vì tôi? Vậy em đi du học cho ai? Cho ai? Em nói đi?"
Hạc sững người. Cô cũng đã đoán được hắn biết chuyện này, vốn định sẽ nói chuyện với hắn, nhưng lại không ngờ lại ở tình huống như vậy đối mặt với nó.
"Cậu đã biết rồi."
"Đúng, tôi vẫn luôn chờ em tự mình nói ra. Nếu tôi không tình cờ biết được, cũng không biết em sẽ chạy tới chân trời nào rồi tôi mới hay tin."
"Tôi không phải muốn giấu cậu, chẳng qua không có cơ hội thích hợp nào để nói." - Cô luôn cố gắng tránh làm tổn thương cho hắn, luôn muốn tìm một thời điểm thích hợp. Nhưng loại chuyện như vậy, dường như cho dù ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ lúc nào cũng đều không thích hợp. Hắn vui, cô không dám nói. Hắn buồn, cô lại càng không thể. Những suy nghĩ cô đã chuẩn bị trước, đã nhiều lần luyện tập ở trước gương, nhưng mỗi lần ở trước mặt hắn cô đều không có cách nào để mở miệng.
"Câm miệng. Đến nước này em vẫn liêm sỉ để nói cho tôi được sao? Em nói khoảng cách của chúng ta là muôn trùng nghìn dặm, thật ra ngay từ đầu em đã không có ý định ở bên cạnh tôi đúng không?"
Hạc nhắm mắt, trấn tĩnh bản thân một chút. Cô cảm thấy nước mắt muốn trào lên nhưng lại nhịn xuống - "Cậu là đồ đầu đất đúng không?"
Hắn nghiến răng - "Tôi đang rất nghiêm túc."
"Nếu không phải là đầu đất sao cậu còn không nhìn ra?" - Cô gào lên - "Tôi là một cô gái không có gì cả, không gia đình, không bằng cấp, không nghề nghiệp ổn định, ngay cả tuổi cũng lớn hơn cậu. Còn cậu, ngoại trừ người mẹ tuyệt vời đã mất và cái tính trẻ con ấu trĩ, cái gì cậu cũng ở trên cao hơn người khác. Cậu nói thử xem, tôi làm sao, làm sao có thể thản nhiên đi bên cạnh cậu?"
"Em nói cái gì?" - Hắn sững người nhìn cô.
"Cậu rốt cuộc là ngốc tới mức nào? Núi vàng như cậu, bất kỳ cô gái nào đứng kế bên, người khác cũng sẽ nói, cô gái đó thật may mắn. Còn tôi, chỉ là con hạc gãy cánh, rớt trúng đầu ai thì là người đó xui xẻo. Tôi không cam tâm được chưa? Vì sao người bên cạnh tôi lại là người xui xẻo? Nếu có người tôi yêu thì anh ấy phải là người may mắn nhất thế giới này. Cho nên tôi chỉ có thể tự mình nỗ lực đi tới trước."
Trước đây cô quen Huy, cũng có sự chênh lệch gia cảnh, nhưng cô chưa từng cảm thấy phải cố gắng thay đổi bản thân như thế. Ngay cả khi mẹ anh không chấp nhận cô, cô cũng chỉ có thể đổ lỗi cho số phận cho gia cảnh của mình.
Sau khi gặp San, hắn đúng là con ông trời, hắn vốn có thể sống một cuộc sống vô lo, nhưng nhìn hắn nỗ lực, nhìn hắn cố gắng, cô lại cảm thấy nghẹn. Hắn khiến c