/>Cô hiểu anh muốn nói gì, cô vốn là một cô gái không bằng cấp. Lúc trước may mắn được một người bạn cùng phòng giới thiệu mới có thể vào làm tiếp tân cho công ty này. Lâu dần bên phòng marketing thiếu người mới kéo cô qua vào làm tạp vụ. Trưởng phòng marketing thấy cô nhanh nhẹn nên giữ cô lại luôn. Lương không tệ, đối đãi của công ty với cô cũng tốt, thêm nữa cô cũng tiếp thu được nhiều thứ, xem như cũng đã có một ít kinh nghiệm. Hiện giờ nếu bỏ công việc này để bắt đầu lại từ đầu, quả thật là một quyết định không dễ dàng gì.
"Em quyết định rồi."
"Là cậu ta bảo em làm sao?"
"Không phải." – Hạc lại lắc đầu, sau đó mỉm cười – "Là Henry Ford."
Huy nhíu mày nhìn cô không hiểu.
Hạc chỉ cười, nói với anh – "Đơn của em đã được chấp nhận, hai tuần nữa em sẽ chính thức thôi việc. Sau này chúng ta không có cơ hội gặp lại. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Sau đó cô bước đi thẳng.
Buổi chiều hôm đó tan làm, cô không bắt xe buýt, đi bộ hơn một tiếng ra tới bờ sông Bạch Đằng ngồi hút thuốc.
Đang hút thuốc hóng gió, cô chợt nghe điện thoại đổ chuông. Hạc nhìn màn hình điện thoại, mặt liền biến sắc. Người gọi tới là San.
Cô suy nghĩ đôi chút rồi nhấc điện thoại.
"Chị đang ở đâu vậy?" – Hắn hỏi.
"Tôi đang ở ngoài đường." – Cô nói thật.
"Đường nào?"
"Ờ, không biết nữa."
"Sao lại không biết? Chị đi lạc hả?"
"Ờ." – Cô ậm ờ.
"Chị nhìn xung quanh xem xem có gần địa điểm nào đặc biệt không?"
"Làm gì?"
"Tôi tới đón chị."
Hạc vội vã lên tiếng - "Không cần đâu. Cho dù có lạc tôi cũng tự bắt taxi về được."
"Để chị đi taxi một mình tôi không yên tâm."
Nghe giọng nói nghiêm túc của hắn, Hạc có hơi ngẩn người. Cô im lặng một chút rồi nói – "Chỗ của tôi cậu không tới được đâu."
"Sao lại không đến được? Chị rốt cuộc là đang ở đâu?"
"Từ chỗ cậu đến chỗ tôi cách xa lắm. Thật đấy, là muôn trùng nghìn dặm. Vì thế cậu đừng đến nữa, sau này cũng đừng đến."
Hạc cúp điện thoại, tắt luôn máy, tiếp tục hút thuốc. Cô hút hết cả bao thuốc thì trời cũng đã ngả tối.
Cô đi bộ đến trạm xe buýt.
Đang đi đột nhiên điện thoại cá nhân lại reo inh ỏi. Vốn Hạc có hai cái điện thoại, số điện thoại mà San biết là số công ty cho cô, còn số còn lại cô chưa từng nói cho hắn biết. Vì thế nên khi nghe tiếng chuông reo cô liền lục trong túi xách tìm điện thoại. Trong lúc tìm kiếm, cô cũng đồng thời phát hiện ra chìa khoá nhà hình như đã để quên trong công ty. Tìm được điện thoại rồi, cô nheo mắt nhìn dãy số vừa có phần vừa lạ vừa quen mắt trên màn hình.
Hạc bấm trả lời điện thoại. Vừa nghe thấy tiếng cô, người ở đầu bên kia đã lên tiếng – "Lại là cô. Phiền cô giúp tôi chuyển máy cho Hạc."
Người gọi đến cho cô nhưng lại khăng khăng cô không phải là Hạc thì chỉ có một – "Bác sĩ Gia Lạc." – Cô vừa nghe điện vừa rảo bước đi tiếp về phía công ty.
"Là tôi." – Anh ta hờ hững đáp. Giọng điệu của anh ta lịch sự nhưng cũng vô cùng xa xách.
Hạc day day hai bên thái dương. Tại sao Mây vẫn chưa giải thích cho anh ta đây là số điện thoại cá nhân và tên của cô. Hạc thầm chửi rủa trong bụng Mây là đồ bán đứng bạn bè. Cô nhanh chóng nói – "Bác sĩ Lạc, đây là số điện thoại cá nhân của tôi. Nếu anh muốn tìm cô ấy thì cứ trực tiếp gọi số XXX XXX. Sau này cũng không cần phải đi qua tôi nữa."
"Cô chờ một chút tôi ghi lại." – Từ đâu bên phía anh ta vang lên giấy bút loạt xoạt, một lúc sau anh lên tiếng – "Cảm ơn cô, làm phiền cô nhiều rồi."
"Không sao ạ." – Hạc đáp.
"Tôi vẫn chưa biết tên cô?" – Anh ta đột nhiên hỏi.
Hạc cười gượng nói – "Haha... Bác sĩ Lạc, không biết anh có tin không nhưng tên tôi thật sự là Hạc."
Đầu phía bên anh ta im lặng, một sự im lặng khiến Hạc lạnh sống lưng. Một lúc sau anh ta lên tiếng, hình như nhiệt độ trong giọng nói cũng giảm xuống một cách trầm trọng – "Trực giác nhắc cho tôi biết hình như cô ấy lại nói dối tôi nữa rồi."
Mồ hôi Hạc túa ra như tắm – "Chuyện này... haha... anh cứ từ từ tìm hiểu..."
Cúp máy, Hạc không ngừng chột dạ. Cô cấp tốc bấm điện thoại gọi cho Mây. Rất tiếc máy bận không thể kết nối, gọi vài lần cũng chỉ nghe tiếng tít tít của tổng đài. Cô có cảm giác bác sĩ Lạc đã ra tay trước cô rồi. Hạc nhìn điện thoại, dành một phút trịnh trọng tưởng niệm cho đồng đội xấu số vừa bị chính mình bán đi là Mây.
Cất điện thoại vào túi, cô rảo bước đi tiếp về phía công ty. Trên đường đi, cô đi tắt ngang qua một cái công viên gần công ty. Đang đi trên đường cô chợt nhìn thấy một vài người vây quanh lại như đang xem một cái gì đó. Vì họ đứng chắn ngang ngay trên đường đi của cô, cho nên dù không muốn Hạc cũng phải đi ngang qua. Khi cô lách người qua đám đông, liền có một thân hình nhỏ lao tới ôm chặt cứng lấy một bên chân cô.
Cô còn chưa kịp định thần thì đã có một tiếng khóc nức nở kinh thiên động địa vang lên – "Mẹ, mẹ ơi."
Hạc sững sờ cả người, nhìn cô bé con nước mắt nước mũi lem nhem đang ôm dính lấy ống chân mình, mồm không ngừng gọi mẹ như chim non mới mở mắt.