Cô không hiểu ai ngày nghỉ lại đi gọi cho mình sớm như thế, lười biếng a lô một câu.
Đầu bên kia không có tiếng người đáp, khiến cô mới đầu còn tưởng là chưa bấm nút trả lời, nhìn lại màn hình một lần nữa, xác định cuộc gọi đã thông thì mới a lô thêm một tiếng nữa.
Đột nhiên, có một giọng nam trầm lạ lẫm vang lên - "Là tôi."
Hạc nhíu mày, cảm thấy giọng nói kia hoàn toàn không có điểm nào thân quen, cô hỏi - "Tôi nào?"
"Nghe nói đồ của tôi ở chỗ cô?" - Người kia đáp.
Hạc nghe tới đây liền giật mình, nhìn điện thoại chăm chăm. Sau đó khẳng định mình không phải đang mơ, cô lắp bắp hỏi - "Cậu... cậu là người té xe hôm nọ?"
Đầu bên kia dường như trầm giọng xuống - "Cô nói ai té xe?"
"Không phải sao?"
"Cô nói ai té xe?" - Giọng càng thêm trầm.
Hạc nghe người kia hỏi, cảm thấy kỳ quái.
Vì số điện thoại này của Hạc là do công ty cấp, chỉ dành cho công việc, cho nên người gọi đến chỉ toàn là khách hàng. Cô lại nghĩ không chừng người này là khách của công ty đang tìm hàng, cho nên lên tiếng - "À, xin lỗi anh, tôi nhầm người. Chẳng là hôm trước có thằng bé choai choai đua đòi đua xe ngã ngay trước nhà tôi. Tôi cứ tưởng anh là cậu ta. Xin hỏi anh từ bên nào gọi đến? Có mã khách hàng không?"
Đầu bên kia im im lặng một lúc rất lâu, sau đó nghe tiếng người nghiến qua kẽ răng - "Cô nói ai choai choai đua đòi?"
Hạc liền ngậm mồm, mi mắt giật liên hồi, tim đập như trống đánh, một lúc sau mới có dũng khí dở khóc dở cười mở miệng - "Là cậu thật sao? Cái... cái người té xe hôm đó?"
Đầu bên kia càng lúc càng mất kiên nhẫn, quát một tiếng - "Ai nói cô tôi té xe?"
Hạc bị quát giật cả mình, không hiểu người này vì cái gì mà nổi nóng, cô cũng cau có hỏi lại - "Không té xe chứ sao?"
Cô thấy hơi đau đầu. Tên này có phải bị té cho hỏng đầu rồi không, bỗng dưng sáng sớm lại gọi đến cãi lộn với cô. Hạc căn bản không muốn đôi co, liền hỏi - "Cậu làm sao biết số điện thoại của tôi?"
"Tôi có cách của tôi."
Cô đảo mắt, hỏi - "Bệnh viện đưa cho cậu phải không?"
Tối hôm đó cô cúp điện thoại với Mây xong, quả thật cảm thấy mình có hơi liều mạng, không biết rõ người kia là ai mà vẫn đi theo hắn tới bệnh viện. Lúc điền đơn phải ghi rõ thông tin người đăng ký nhập viện. Cô không ghi dám ghi số điện thoại cá nhân xuống mà chỉ điền số công việc. Số điện thoại cá nhân cô đã dùng mấy năm rồi, thật sự không muốn nó rơi vào nguy hiểm. Tuy cô không nghĩ cậu ta sẽ tìm mình nhưng cẩn thận vẫn hơn. Không ngờ cậu ta lại lần theo đó mà tìm tới thật.
"Nếu đã biết rồi còn hỏi làm gì, cô mắc bệnh ngớ ngẩn à?" - Người kia nói.
Cô lắc đầu thở dài, rõ ràng là còn để bụng chuyện cô nói xấu hắn lúc nãy, ăn miếng trả miếng. Tính tình trẻ con như thế, nếu không phải là học sinh cấp ba thì cũng là sinh viên đại học đầu to óc nhỏ.
"Cậu bao nhiểu tuổi?" - Cô hỏi.
Người kia giọng đầy cảnh giác - "Cô hỏi tuổi của tôi làm gì?"
Cô lên giọng cảnh cáo - "Nói cho cậu biết, chị đây đã đi làm mấy năm rồi nhé. Tôi không biết cậu bao nhiêu tuổi nhưng chắc chắn nhỏ hơn tôi. Cậu nói năng cho cẩn thận, nếu không tôi phóng hỏa đem đốt xe của cậu thì đừng khóc."
Quả nhiên đầu bên kia liền im bặt. Một lúc sau người kia lên tiếng - "Chị dám đốt xe của tôi, tôi sẽ đốt cả nhà chị."
Tuy giọng điệu của người kia không phục, nhưng chữ \'chị\' trong câu nói của hắn cũng khiến Hạc mát lòng mát dạ, không nhịn được cười trộm một cái.
Cô không thèm chấp nhặt lời đe dọa của hắn, nói - "Xe của cậu hiện tại đúng là đang gửi ở nhà tôi. Nếu muốn lấy thì nội trong ngày hôm nay hay ngày mai phiền cậu tới đem đi cho sớm. Địa chỉ nhà tôi sẽ gửi vào máy cậu, cả hai ngày tôi đều ở nhà. Đến thì cứ bấm chuông."
Nói xong cô cúp máy. Tâm trạng cô tự nhiên cũng vô cùng hưng phấn. Hạc vừa cười vừa leo ra khỏi giường, ngâm nga huýt sáo xuống nhà bếp làm đồ ăn sáng.
-----------------------------------
Nhiều chuyện ngoài lề: Có một hôm tớ nằm hoài không ngủ được. Nghe ngoài cửa sổ có tiếng xe đua ồn vô cùng ồn, nghe mà phát nhức đầu. Thế là tớ liền mạnh mồm nguyền rủa - "Chị đây trù chúng mày té xe!" - Nguyền rủa xong rồi lại nghĩ, nhỡ chúng nó té xe thật thì sao, nửa đêm không ai thấy thì không lẽ mình phải đưa vô bệnh viện hả? Thôi miễn. Thế là nên câu chuyện đó XD