Giang Thừa Mạc lo liệu xong mắt cá chân của cô, rốt cuộc Tống Tiểu Tây cũng không còn hơi sức mà quở trách. Anh quay người đi rửa tay, Tống Tiểu Tây nhẹ nhàng nằm lệch xuống giường lầm bầm hai tiếng, cằm tì lên gối ôm, nheo mắt nhìn anh đi tới: “Điện thoại di động của anh để chế độ im lặng hả?”
“Không có.”
“Không nên nha.” Cô ngồi thẳng dậy càu nhàu, “Chẳng lẽ chị Tả Tiêm không gọi điện cho anh sao?”
Giang Thừa Mạc liếc cô một cái, cầm laptop bên cạnh cô, chậm rãi nói: “Không có.”
“Vậy cũng thật không tốt.” Miệng Tống Tiểu Tây hạ xuống, chua xót hề hề nói, “Nói không chừng chị Tả Tiêm không ưa cái người cứng nhắc bảo thủ tính tình lại nóng nảy hẹp hòi , dự định bỏ gian tà theo chính nghĩa không bao giờ để ý tới anh nữa đấy.”
Ngược lại Giang Thừa Mạc khẽ hừ nhẹ bật cười: “Anh còn tưởng rằng em chuẩn bị nói nát những lời này ở trong lòng, không hề hỏi tới nữa đấy.”
Nhìn qua một thoáng, anh khẽ mỉm cười như vậy, khóe mắt nghiêng nghiêng, giống như hoa nở xuân về, nhưng thật ra rất đẹp mắt, khó có thể miêu tả cái đẹp mê người chỉ có ở riêng Giang Thừa Mạc. Nhưng mà có đẹp hơn nữa cũng không cách nào dập tắt được cơn giận dâng lên vùn vụt của Tống Tiểu Tây: “Em hỏi cái gì? Cái gì em cũng không hỏi.”
“Tả Tiêm nói cái gì em cũng sẽ tin cái đấy? Lúc ở trên bàn cơm anh nói những điều kia làm sao em không nghĩ sâu sắc tới?”
“Anh nói cái gì rồi hả? Anh ngoại trừ nói xấu và nói xấu em, còn nói cái gì? Hơn nữa, lúc cô ấy nói anh là bạn trai của cô ấy không phải anh cũng không có phủ nhận sao?”
“Hai người đều biết là nói đùa thì phủ nhận làm cái gì?” Giang Thừa Mạc chậm rãi nhấn mấy nút mở khóa máy tính của cô ra, còn nói: “Vả lại phục vụ cũng đang đứng ở đó.”
Tống Tiểu Tây vứt bỏ gối ôm, biểu hiện thái độ cực kỳ không vừa lòng đối với anh, chộp lấy một quyển tạp chí chỉ về phía anh: “Hai người còn cùng đi bệnh viện ra mắt Tống Thường Thanh đó. Lại nói cô ấy rảnh rỗi không có chuyện gì nói anh là bạn trai cô ấy làm cái gì?”
Giang Thừa Mạc cũng không ngẩng đầu lên, mím môi trong chốc lát, trầm giọng nói: “Anh không nói dối.”
Tống Tiểu Tây nghển cổ lên, giọng nói yếu đi gần một nửa, nói: “Nhưng anh tư lợi bội ước! Anh đều nói không để ý em, nhưng không phải anh vẫn để ý em…”
Cô nói lời này mang theo một chút lý lẽ không mạnh mẽ chính đáng, đến cuối cùng tiếng nói đều gần như biến mất trong không khí. Giang Thừa Mạc ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nhìn cô một lát, mở miệng thì giọng nói giống như một đường thẳng tắp của biểu đồ tim khi không còn sự sống: “Gần đây Tả Tiêm bị một người quái lạ giống như Lý Duy Diệp sống chết theo đuổi đồng thời hai ngày trước nhà họ Tả có chuyện cần bàn bạc nên cô ấy và anh đi ăn cơm thì bị người nọ đúng lúc gặp phải vì thế cô ấy thuận miệng nói anh chính là bạn trai nhà họ Tả biết chuyện này đầu tiên sau đó cha em biết Tả Tiêm mời anh ăn cơm bởi vì nghe lời người lớn nhà họ Tả ra lệnh mời anh đi buổi đấu giá Ngọc Thạch vốn định thuận tay đẩy thuyền nhờ anh giúp một tay cắt đứt ý nghĩ cuối cùng của người kia, nói như thế em hiểu chưa?”
“…”
Tống Tiểu Tây há hốc mồm, lại há hốc mồm, cuối cùng kìm nén nói ra một câu: “Cách nói này thật ngây thơ.”
“Ngây thơ nữa cũng cao hơn EQ của em.”
“…”
Tống Tiểu Tây nghiến răng, lại nghiến răng, kìm nén nói một câu nữa: “Em ngây thơ thì anh yêu thích em làm gì?”
Ngón tay Giang Thừa Mạc dừng một chút, sau đó tra hộp thoại, ngón tay xinh đẹp liên tục đánh ra vài mệnh lệnh, một lát sau thấy Tống Tiểu Tây vẫn còn chưa từ bỏ ý định mà nhìn chằm chằm anh, rốt cuộc ngẩng đầu lên, sắc mặt vẫn giữ nguyên tư thái nhẹ nhàng thanh đạm giống phái Cổ Mộ như cũ: “Trong ngữ văn có loại gọi là tu từ dùng để làm nổi bật, chẳng lẽ em không biết?”
Tống Tiểu Tây “Oh” một tiếng, sắc mặt so với anh còn tỏ ra không có chuyện gì hơn: “Nói như vậy chính là thừa nhận anh yêu thích em rồi hả?”
“…”
Tống Tiểu Tây vươn eo, lập tức sinh ra một thái độ vênh váo tự đắc: “Thích người ta thì phải nói. Anh không nói làm sao em biết? Có người như vậy thích người ta sao? Trước kia anh chung sống với Tả Tiêm như vậy sao? Mặt khối băng có ích lợi gì? Có thể dùng ăn với cơm sao?”
Cô nói tiếp một hơi, liến thoắng không ngừng: “Còn nữa, cái gì gọi là giống như Lý Duy Diệp gặp quỷ sống chết đi dây dưa? Lý Duy Diệp thế nào? Loại người thái độ khắp nơi ngạo mạn cao cao tại thượng như anh thật là khiến người ta chán ghét chết đi. Thỉnh thoảng cười một cái cũng không làm giảm thọ, Hàn Tín từng chịu nhục, anh thỉnh thoảng tỏ vẻ vui tươi một chút, thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của em thì làm sao? Tại sao anh thích em mà lại để em đi xin xỏ anh? Làm sao anh có thể như vậy… Này anh đi đâu?”
Giang Thừa Mạc không quay đầu đi vào trong phòng rửa mặt: “Anh đi rửa lỗ tai.”
“…” Tống Tiểu Tây kêu lên lớn tiếng, “Một chút anh cũng không khiêm tốn! Em sai anh khiển trách em, anh sai thì không cho em khiển trách anh!”
Tiếng nói nhàn nhạt của Giang Thừa Mạc truyền tới: “Chờ em thật có bản lĩnh thì hẵng nói.”
Qua hai ngày triệu chứng trẹo chân của Tống Tiểu Tây đã đỡ được bảy tám phần, liền bắt đầu kêu la muốn đi ra ngoài hóng mát. Hai người cùng đi, giống như trong quá khứ đi du lịch cùng nhau không sai biệt lắm, Giang Thừa Mạc đi ở phía trước, Tống Tiểu Tây đi theo sau. Anh bước những bước như sao băng, cô ở phía sau một bước ba bước như nhảy điệu van. Luôn là chờ khi Giang Thừa Mạc đi thật xa, mới phát hiện ra cô đang ở trong một cửa hàng không theo kịp, cau mày mím môi, sau đó dừng lại hai giây, quay ngược người trở về.
Tống Tiểu Tây ôm quả dừa, một bên cắn ống mút một bên quan sát trân châu đen ở trong tiệm. Cuối cùng chỉ chỉ một đôi khuyên tai sắc màu nhẹ nhàng nhất trong đó: “Cái này bán thế nào?”
Ông chủ đưa ra một cái giá, Tống Tiểu Tây nhớ lại giá tiền trân châu đen ở thành phố T, để quả dừa xuống muốn lấy ví tiền ra. Sau đó một giọng nói lành lạnh vang lên sau lưng, đồng thời một bàn tay đặt lên ngón tay cô cầm ví tiền: “Quá đắt. Bao nhiêu thì bán?”
Ông chủ dùng tiếng phổ thông không chuẩn nói: “Vị thiếu gia này, có câu nói Đông Châu không bằng Tây Châu, Tây Châu không bằng Nam Châu. Nhà khác đều không tốt như của tôi, của tôi là trân châu đen Nam Hải chính tông một trăm phần trăm, giá tiền như này đã rất rẻ rồi. Không thể giảm hơn nữa.”
“Tôi không nói cái khác.” Giang Thừa Mạc cười nhạt, “70% giá chúng tôi sẽ mua. Không được chúng tôi đi nhà khác.”
Ông chủ lập tức lắc đầu xua tay: “Anh bạn này đây đùa giỡn chắc? 70%? Đây chính là bảo bối của Nam Hải, 70% có thể mua được loại này? So với cái vòng nhỏ còn tạm được. Cái này tuyệt đối không được.”
Giang Thừa Mạc hơi hơi nhíu mi: “70%. Không thể nhiều hơn nữa.”
Ông chủ giơ ngón tay mập mạp: “95%. Tôi ra giá thấp nhất rồi!”
“70%.”
“95%.”
“…Giảm giá 90%.”
“70%.”
“85%! 85% có thể chứ?”
“70%.”
Ông chủ hoàn toàn tức giận: “Vị thiếu gia này thật lòng muốn mua sao? Anh xem bạn gái anh thích như vậy, anh cũng không thể tuyệt đường của tôi đúng không? Cuối cùng tôi cũng phải kiếm một chút đúng không? Anh đưa ra giá vốn, để về sau tôi sống thế nào hả? 80%, 80% không thể thấp hơn rồi!”
Giang Thừa Mạc gõ gõ bàn kính, vẫn kiên trì: “70% là 70%, một phần cũng không nhiều lắm.”
“… 75%!”
Giang Thừa Mạc đi lên cầm tay Tống Tiểu Tây, quay đầu: “Chúng ta đi.”
Từ phía sau ông chủ vẫy tay: “Được rồi được rồi, 70% thì 70%! Cứ như vậy cứ như vậy đi.”
Giang Thừa Mạc quay trở lại, rút chi phiếu ra: “Sớm như vậy chẳng phải được sao?”
“…”
Tống Tiểu Tây chóng mặt nhìn anh trả tiền, cô nhận lấy chiếc túi đặt khuyên tai, sau khi quay đi thì tiếng nói hoan nghênh lần sau trở lại của ông chủ vang tới, Tống Tiểu Tây thất tha thất thểu đi theo anh, cuối cùng có thời gian nói chuyện: “Trình độ trả giá của anh cũng quá tàn nhẫn chứ?”
“Ngày ngày em phải cùng đàm phán giá tiền nguyên vật liệu với người ta, em cũng có thể luyện tới trình độ này.”
“Nhưng trên bàn đàm phán đối với anh đều là người thành tinh! Anh nhìn đầu ngón tay của ông chủ, nhìn lại anh một chút, anh giống như bác gái làm khó người khác, sao anh nhẫn tâm thế?”
Giang Thừa Mạc cười giễu cợt một tiếng, nghiêng đầu nhìn cô, động động môi, muốn nói gì, cuối cùng lại thôi.
Tống Tiểu Tây đi theo anh một lát, đột nhiên nhớ lại suy nghĩ về một điều: “Không phải nói trân châu đen có hàng thật hàng giả sao? Anh cũng không giám định một lần?”
Giang Thừa Mạc nheo nheo mắt sắc bén nhìn trời, nhìn xung quanh một chút, chậm rãi nói: “Không cần nhìn hai viên này, nhất định là giả.”
Tống Tiểu Tây dừng bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh: “Giả anh còn mua?!”
“Chẳng lẽ người đầu tiên muốn mua không phải em?”
“…”
Giang Thừa Mạc nói xong thì tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống, Tống Tiểu Tây bước nhỏ chạy theo, anh đeo kính mắt ở trên áo, liếc cô một cái, không để ý tới cô nữa.
Lúc này Tống Tiểu Tây nghẹn họng một hồi lâu, mở miệng nói lần nữa thì rất chột dạ: “Không phải em thật sự muốn mua, chính là trước khi trả tiền nhất định muốn ông ấy giám định lại đồ kia một lần…”
“Anh nghe không dưới mười lần lời này từ trong miệng em rồi.” Giang Thừa Mạc cầm tiền lẻ mua hai cốc đồ uống lạnh, nói: “Mỗi lần đi du lịch em đều nói câu kia ít nhất một lần.”
“…” Tống Tiểu Tây cứng cổ nói, “Vậy anh trả giá cùng hắn cũng quá dịu dàng chứ? Mấy ngàn mua hai viên trân châu giả, sau để Thẩm Dịch biết anh ấy sẽ cười anh rụng răng.”
“Chẳng phải em không cho cậu ta biết là được sao.”
“…”
Mắt Giang Thừa Mạc cũng không nháy, không nương tay tiếp tục đả kích cô: “Còn nữa, thật ra em tuyệt đối không thích hợp với đôi khuyên tai này. Sau khi về nhà em lấy dung dịch rửa sạch màu sắc trên mặt kia, nói không chừng màu gốc đó về cơ bản sẽ hợp với em.”
“…”
Tống Tiểu Tây không có hứng thú phiêu lưu lặn dưới nước ở Hải Nam, một ngày hai người chỉ vòng mấy cây số quanh khách sạn Phương Viên, cuối cùng vòng tới vòng lui, nhàm chán đến nhà hàng ăn bữa tối.
Khách quan mà nói, hai ngày nay biểu hiện của Giang Thừa Mạc rất là biết tròn biết méo, so với trước kia tối thiểu tốt hơn rất nhiều. Thời điểm anh đang ở trong khách sạn nhàm chán chơi cùng cô, Tống Tiểu Tây đánh bài với anh, ngoài ý muốn phát hiện lúc bản thân không cảm thấy vui vẻ, thì vận khí luôn rất tốt, mặc kệ cờ năm quân hay bài poker, cho dù không có một cơ hội thắng, cuối cùng vẫn có thể giành chiến thắng từ anh.
Nhưng mà nếu như cô hưng trí lên, yêu cầu chơi thoát y, thì Giang Thừa Mạc luôn luôn thắng. Hai người bọn họ chơi rất nhiều lần, đã hình thành ý ngầm quen thuộc. Cho nên Giang Thừa Mạc ngồi trên sô pha mắt lạnh nhìn Tống Tiểu Tây cướp đoạt cởi từng đôi tất của mình, một lớp một lớp trên chân, mồi lần thua thì cởi một cái, cho đến khi qua trưa, Tống Tiểu Tây cởi hoàn toàn mười sáu đôi tất sau đó duỗi người một cái nói đói bụng muốn ăn cơm trưa, anh ném bài lên bàn, nhẫn nại một câu cũng không nói.
Đợi cho hai người đi ra, biểu hiện của Giang Thừa Mạc cũng khá. Tuy rằng anh thường nói những lời ác độc, nhưng mỗi lần liên quan tới sự việc cụ thể thì sẽ không qua loa. Ví dụ như Tống Tiểu Tây còn chưa nói khát, ch