Rốt cuộc Tống Tiểu Tây không thể nhịn được nữa: “Giang Thừa Mạc, anh bới lông tìm vết à?”
Giang Thừa Mạc cũng mở mắt ra: “Tống Tiểu Tây, đây là thái độ đến thăm người bệnh của em?”
Tống Tiểu Tây vỗ tay vịn, bỏ tạp chí xuống, xoay người rời đi.
Chờ tới lúc ăn cơm hung, Giang Thừa Mạc rửa sạch tay sau đó ngồi xuống bàn ăn, nhìn dì Vương vẫn còn bận rộn trong bếp, chậm rãi mở miệng: “Dì Vương, hai bát là được rồi.”
“Hả? Dì Vương dừng tay, vẻ mặt nghi hoặc, “Tiểu Tây không ăn ở đây sao? Dì cố ý muốn lưu con bé lại, tại sao lại chỉ hai bát?”
Giang Thừa Mạc nâng mí mắt nhìn cô: “Không phải là em phải đi sao?”
Rốt cuộc Tống Tiểu Tây tức giận không chịu nổi nữa, cơn tức như pháo hoa nổ tung đầy trời, giận đến mức nổ đom đóm mắt, cầm lấy túi trên ghế sô pha, đã văng cửa, trong nháy mắt đóng rầm lại.
Tống Tiểu Tây cố gắng niệm Phật để thanh tâm quả dục, cứ như vậy qua hai ngày, đến ngày thứ ba nhận được điện thoại của Trần Thanh Hân.
Cô có cảm giác mâu thuẫn với người này gấp mười lần so với Tống Thường Thanh, cùng lúc cô lại có cảm giác kính sợ hơn Tống Thường Thanh gấp trăm lần. Hai cảm giác này khiến cô luôn luôn đau đầu khi nhận điện thoại, vậy mà cô phải ngoan ngoãn nghe.
Mặc dù thoạt nhìn Trần Thanh Hân ưu nhã dịu dàng, nhưng mà chân chính gặp gỡ mới biết luôn ra lệnh cho người khác, đối với con gái của mình cũng vậy. Tiếng nói nhàn nhạt, giọng điệu không cho cự tuyệt: “Tiểu Tây, nghe nói gần đây con cãi nhau với Thừa Mạc.”
“…”
“Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?”
Tống Tiểu Tây hít một hơi, nhẹ giọng nói: “Chỉ là chuyện nhỏ, qua một thời gian sẽ tốt hơn.”
“Chuyện nhỏ còn có thể khiến Giang Thừa Mạc tức giận đập điện thoại di động?”
“…”
Trần Thanh Hân dừng một chút, nói: “Buổi chiều có việc gì không, đi dạo phố một vòng với ta.”
Tống Tiểu Tây theo chỉ định của Trần Thanh Hân tới cửa hàng Ngọc Thạch, vừa vào đã thấy Trần Thanh Hân ngồi ở ghế salon nghe nhân viên nói gì đó. Bà mặc một chiếc áo xanh dương dệt kim hở cổ, trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc trai, tóc gọn gàng trang điểm tinh xảo tỉ mỉ, lông mày không khỏi hiện lên sự ưu nhã, đang nhẹ tay chống cằm, thỉnh thoảng gật đầu một cái, giống như cảm thấy gì đó, lúc Tống Tiểu Tây đi vào liếc mắt nhìn sang.
Bà chỉ cô ngồi vào chỗ đối diện, đợi sau khi cô ngồi xuống chỉ những hạt châu Ngọc Thạch trong suốt trên chiếc khay tinh xảo kia, nói: “Nhìn xem con thích cái gì?”
“Mẹ, con không thiếu cái này.”
“Hôm nay chỉ muốn mua trang sức quần áo giày dép cho con.” Trần Thanh Hân nhìn cô, lại bổ sung thêm, “Tóc cũng cần chỉnh sửa lại.”
“…”
“Con là con gái, bây giờ là thời gian xinh đẹp nhất, không thấy cứ lôi thôi lếch thếch như thế quá phí phạm bản thân sao?”Sắc mặt Trần Thanh Hân nghiêm túc, “Hơn nữa con cũng nhanh tốt nghiệp, trong tủ quần áo không thể chỉ treo mỗi quần jean, áo sơ mi, đều phải chuẩn bị trang sức và lễ phục. Chính trong phòng quần áo của con có mấy đôi giảy cao gót, găng tay và lễ phục?”
“…”
Trần Thanh Hân chỉ mấy viên xanh xanh vàng vàng, nói với nhân viên phục vụ đang khom người xuống: “Xin gỡ xuống.”
Đợi phục vụ nhận lệnh đi, Trần Thanh Hân nói với cô: “Một lát nữa con cùng ta đi tới tiệm châu báu khác xem.”
Xem ra Trầnh Thanh Hân cho là trước mắt tạm thời Tống Tiểu Tây không thể trở thành một thục nữ chân chính từ trong ra ngoài, nên tối thiểu muốn cô bên ngoài cũng có một chút dáng vẻ giống thục nữ. Vì thế cả một buổi chiều, Tống Tiểu Tây phải thay mấy chục bộ lễ phục, mua hơn mười đôi giày, chọn hơn mười đồ trang sức, đợi cô mệt không thể nói được nữa, mới đổi lại được nụ cười hài lòng của Trần Thanh Hân, nhân viên cửa hàng bưng tới cà phê, một bên chậm rãi khuấy, một bên mở miệng: “Con nên sớm có cái dạng này.”
Tống Tiểu Tây từ từ nhắm mắt chịu đựng bộ tóc mới bắt loạn xoăn xoăn của mình, cúi đầu “Vâng” một tiếng.
“Nghe nói người bạn trai của con gần đây, là công tử Lý Duy Diệp ở thành phố A?”
Tống Tiểu Tây chỉ coi là cam chịu.
“Con suy nghĩ thế nào? Về sau đính hôn với cậu ta sao?”
Tống Tiểu Tây mở mắt, từ trong gương nhìn bóng dáng mẹ của mình: “Mẹ, người không phải đi quá xa rồi chứ?”
“Một ít cũng không xa, ngược lại chính là do con không suy nghĩ thấu đáo.” Trần Thanh Hân đặt cốc cà phê xuống, cũng nhìn cô từ trong gương, “Tuổi con không nhỏ, ta không hi vọng con lấy tình yêu làm mục đích sau này. Ta nghe nói, Lý Duy Diệp là người không tệ, ở thành phố A coi như tạm được. Nếu như con thực sự thích cậu ta, mà cậu ta cũng thích con, vậy thì dễ hiểu. Nhưng nếu chỉ muốn thử, không có dự định tiến tới, vậy ta khuyên con nên kết thúc sớm. Ta không hi vọng một tuần sau gặp lại con sẽ cho ta kết quả.”
Tống Tiểu Tây trầm mặc một lúc, nhỏ giọng nói: “Mẹ, đây là chuyện của chính con chứ?”
Trần Thanh Hân nhìn sắc mặt của cô, thở dài: “Nếu con nghĩ như thế, vậy chuyện của con ta sẽ không nhúng tay vào nữa. Ta chỉ nhắc nhở con một câu, không cần theo đuổi những thứ không thuộc về mình, như vậy con sẽ bỏ qua rất nhiều thứ khác.”
Tống Tiểu Tây mím môi không nói.
“Mặt khác, hi vọng về sau có thể chú ý tới phong cách thể diện của mình.” Trần Thanh Hân nói, “Mặc kệ là họ Tống họ Trần còn là họ Thẩm họ Giang, không có đứa con gái nào cẩu thả với chính bản thân mình như con. Trước kia Thừa Mạc bảo vệ con quá kỹ, nhưng về sau con nên làm quen với nhiều người khác. Không thể chỉ mặc quần jean, áo sơ mi không trang điểm chải chuốt đi gặp người như thế.”
“…”
“Còn nữa, mặc kệ lý do gì, ta hi vọng con với Thừa Mạc thôi tranh cãi. Ta không biết các con vì sao gây gổ, nhưng ta hi vọng con nhận lỗi trước. Ta và cha con… Chúng ta không đủ tư cách cha mẹ, Thừa Mạc chăm sóc con nhiều năm, con hồi báo cậu ấy cái gì?”
“…”
Tống Tiểu Tây xây dựng tâm lý cả ngày, ngày thứ ba lần nữa đến nhà Giang Thừa Mạc. Lần này cô quyết định đập nổi chìm thuyền, nếu như vẫn không thành công,về sau mặc kệ Trần Thanh Hân có là Ngọc Hoàng đại đế ra mặt, cho dù Ngũ Lôi Oanh Đỉnh đánh cô xuống mười tám tầng Địa ngục, cô sẽ không bao giờ đi giải hòa với Giang Thừa Mạc nữa.
Lần này dì Vương đã về nhà lớn, thấy cô mở cửa Cáp Đa vui vẻ chạy tới, cắn cô dẫn cô về phòng ngủ. Tinh thần Giang Thừa Mạc so với trước kia kém hơn, mặc quần áo ngủ màu đậm, chiếc cằm và gò má trắng hơn, đôi môi cũng không còn màu sắc, nhưng anh không ngủ, đang nằm đầu giường, tư thái lười biếng đọc tạp chí, nhận thấy cô đi vào, mí mắt cũng không ngẩng lên.
Có câu nói Tiên lễ Hậu binh0. Tống Tiểu Tây đang bị anh kích thích cho nổi giận trước nên cố nén nhịn, giọng điệu hòa hoãn hơn so với lần trước: “Không phải anh sốt hơn đó chứ?”
0 Tiên lễ Hậu binh: Trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực. (QT)
Giang Thừa Mạc không trả lời, cô trực tiếp ngồi mép giường anh, sờ thử trán anh, nói: “Không phải anh nói em không mang trái cây sao?” rồi chỉ cạnh cửa, “Em trở về nhớ nha.”
Giang Thừa Mạc vẫn không nói lời nào, Tống Tiểu Tây lấy tờ tạp chí của anh nhìn, mở miệng: “Anh xem mấy cái biểu đồ số liệu này cũng không thấy mệt sao? Em tới đọc cho anh «Đi tìm thời gian đã mất» được không?”
Cô thấy anh vẫn mím môi không lên tiếng, rốt cuộc lại không nhịn được nữa, tức giận vứt bỏ tạp chí, lớn tiếng: “Giang Thừa Mạc! Rốt cuộc anh xong chưa? Anh muốn gây sự cũng phải có nguyên nhân chứ? Em trêu chọc anh ở đâu? Em trêu chọc anh như nào? Em để công ty anh đóng cửa à? Em làm anh bị cảm phải nằm chuyền nước à? Em cũng không phải là đống lộn xộn linh tinh gì đó! Em cũng không phải virus! Không phải chỉ có bạn trai thôi sao? Hủy nhân duyên người khác sẽ bị sét đánh anh có biết không? Chẳng lẽ em còn không có tự chủ quyết định việc của mình? Anh…”
Lời của cô vì bị một cảm xúc ấm áp trên môi làm cho dừng lại, tiếp theo một giây, Tống Tiểu Tây trừng lớn hai mắt, đầu óc trống rỗng.
Giang Thừa Mạc đã lùi lại, nói: “Bây giờ em đã hiểu?”