trai mình sử dụng dao nĩa không thành thục nên có chút không đành lòng, mà khi anh không thể ứng phó được lời của Giang Thừa Mạc nói người lớn trong nhà Tống Tiểu Tây muốn cô xuất ngoại học tập, đến Hawaii, chơi golf, cùng với việc đi du lịch trời Nam biển Bắc, càng khiến cô cảm thấy không chịu nổi, đang muốn ám chỉ Giang Thừa Mạc nên có chừng mực, anh đã đan mười ngón tay vào nhau, lạnh nhạt nói: “Bạn học Tiếu ăn được ít như vậy, có phải không quá vừa lòng với bít tết đêm nay? Muốn gọi một phần điểm tâm ngọt lên không? Cái đó không cần dao nĩa, dùng thìa là được rồi.”
Sau đó Tống Tiểu Tây thấy khuôn mặt bạn trai đã trắng bệch nay tia huyết sắc cuối cùng cũng biến mất.
Ngày hôm sau Tống Tiểu Tây đến công ty anh nghiêm chỉnh kháng nghị và khinh thường hành vi ỷ lớn ăn hiếp nhỏ này của anh: “Anh lớn hơn anh ấy bốn tuổi! Bốn tuổi! Việc gì anh phải làm khó một sinh viên như thế? Phong độ của anh đi đâu hết rồi? Phép tắc đối xử với người ngoài bền vững của anh đâu? Anh có biết đêm qua anh giống gì không? Giống như Khổng Tước Đông Nam bay dặm Tiêu A Mẫu!” (Mình không hiểu câu cuối nên xin phép giữ như cv ==||)
Giang Thừa Mạc lạnh lùng nhìn cô như con thỏ xông tới, đợi cô nói xong câu cuối cùng thì ấn nút gọi bên ngoài: “Mang một ly trà lạnh vào, có người cần hạ hỏa.”
Tống Tiểu Tây: “…”
Anh chờ cô đứng im tại chỗ, lại tiếp tục lật văn kiện, lạnh giọng nói: “Tiêu A Mẫu? Đáng tiếc bạn học Tiếu kia không phải Lưu Vân Chi.”
“… Ngày hôm qua anh cố ý dẫn anh ấy đến chỗ đó.” Tống Tiểu Tây tiếp tục lên án, “Chẳng qua là anh khinh thường gia thế của người ta!”
“Ngày hôm qua anh không có hỏi cậu ta cái gì gia thế.”
Tống Tiểu Tây vẫn rất tức giận: “Nhưng anh không thể phủ nhận anh thực sự khinh thường anh ấy! Tại sao anh có thể nói chuyện như vậy!?”
Giang Thừa Mạc đóng văn kiện lại, dựa người vào ghế không nhanh không chậm nói: “Đó là vì cậu ta không đáng để kết giao. Cái gì anh cũng chưa làm mà cậu ta như kiểu bị đánh, không có hành động cử chỉ nào chấp nhận được, ngay cả một chút can đảm cũng không có. Đây được gọi là sinh viên giỏi nhất trong trường? Người như này đơn giản không cần thiết phải hỏi hoàn cảnh gia đình.”
Tống Tiểu Tây bị anh nói cho nghẹn lại, một lúc lâu cũng không đáp lại được gì, lát sau mới gân cổ lên nói: “Chẳng lẽ anh muốn em chia tay anh ấy? Điều này căn bản không có khả năng.”
“Tuy rằng anh mong như thế, nhưng khẳng định hiện tại em sẽ không đồng ý.” Anh cầm cây bút màu đen lên lần nữa, giọng nói bình tĩnh, “Dù sao chắc chắn bọn em sẽ chia tay trong vòng nửa năm, nếu em muốn có cảm giác nếm thử cảm giác yêu đương, vậy lần này để em tự sinh tự diệt.”
“…”
Sau đó sự thật chứng minh, lời nói Giang Thừa Mạc hoàn toàn chính xác. Bữa cơm anh mời kia rắc rối vô cùng, cái miệng quạ đen của anh chuẩn xác tiên đoán mối tình đầu thảm đạm của cô.
Cho nên, cảnh giác hiện tại của Tống Tiểu Tây mãnh liệt không phải không có căn cứ. Cô trừng mắt nhìn anh, giống như Cáp Đa bị Mật Lị giành cơm: “Không thể làm theo lúc đó. Không phải anh đã sớm biết gia cảnh của Lý Duy Diệp rồi sao?”
“Em cảm thấy nếu mối quan hệ này muốn tiến thêm một bước, chỉ nhìn tuổi và gia thế là đủ rồi?”
“Nếu không thì còn cái gì nữa?”
Giang Thừa Mạc thản nhiên nói: “Bác Tống và dì Hân là ví dụ, chẳng lẽ không đủ để chứng minh câu nói ‘Nếu không còn cái gì nữa’ của em?”
Tống Tiểu Tây lại bị anh làm cho nghẹn một lần nữa, tuy rằng trực giác của cô thấy việc này của anh có chỗ nào đó không thích hợp lắm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không tìm được sơ hở gì, đang do dự, điện thoại trong tay vang lên, màn hình báo hiện ba chữ “Lý Duy Diệp”.