t chút, “Có người nói với anh không, thật ra anh cười rộ lên có vẻ gần gũi một chút, hơn nữa càng thêm đẹp trai?”
“Tống Tây,” Giang Thừa Mạc quay đầu nhìn sang, vẻ mặt không có gì thay đổi, tiếng nói lại lạnh băng như nước hồ sâu, khiến cô lập tức giật mình, “Tối hôm nay em nhìn Lý Duy Diệp đã nhiều rồi đi, bây giờ lại còn muốn lấy vẻ mặt tươi cười của hắn cho lên mặt của anh?”
Anh tùy tiện để rượu đỏ vào khay, đứng lên đi về phía cửa. Tống Tiểu Tây túm tay áo của anh nhưng bước chân anh không ngừng như cũ, cô liếc mắt một cái ai oán trên người anh, đành phải chạy chậm đuổi theo.
Đêm nay Giang Thừa Mạc thật sự kỳ quái, ở trong xe Tống Tiểu Tây dò xét sắc mặt anh, xác định giờ phút này không thể trêu chọc anh, vì thế dọc đường đều im miệng, vẫn nên nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa kính xe.
Một lát sau cô thấy có điều lạ: “Đây giống như không phải đường về nhà? Sao lại đi đến đây vậy?”
Giang Thừa Mạc giảm tốc độ, chuyển động tay lái, dừng lại ở vị trí để xe: “Ăn ít cháo trước, buổi tối cũng chưa ăn cái gì.”
“Nhưng em vẫn chưa đói.”
Anh đóng cửa xe lại, cũng không quay đầu lại: “Anh đói.”
“…”
Tuy rằng khuôn mặt Giang Thừa Mạc lạnh lùng, dáng ăn vẫn tao nhã. Anh đã có thói quen không nói cười tùy tiện, ung dung tao nhã, thậm chí Tống Tiểu Tây còn chưa bắt gặp anh ngáp ở nơi công cộng một lần nào. Ở chỗ nào anh cũng lễ độ chu toàn mà Tống Tiểu Tây tự nhận không bắt chước được, rất nhanh cô ngáp một cái, còn muốn duỗi cái lưng mệt mỏi, bị Giang Thừa Mạc đảo mắt qua, lập tức đổi thành duỗi hai tay một chút.
Lúc Tống Tiểu Tây ăn chung với Giang Thừa Mạc, Tống Tiểu Tây luôn luôn phụ trách điều hòa không khí, nhất là lúc Giang Thừa Mạc cực giống khối băng tỏa khí lạnh vù vù. Tống Tiểu Tây ghé vào trên bàn, dùng sức thay đổi đề tài: “Ông chủ, công ty của anh cung cấp máy tính cho thực tập sinh chất lượng cực kỳ kém, có khi em chơi Võng Du sẽ bị đơ…”
… Vừa mới còn chết không thừa nhận, hiện tại nói lỡ miệng. Tống Tiểu Tây liếc nhìn Giang Thừa Mạc ánh mắt đang càng thêm lạnh lẽo, rất nhanh nói sang chủ đề khác: “Hai ngày trước có người cho em hai túi ổi, khó ăn cực kỳ, so với sầu riêng còn khó ăn hơn.”
“Hai ngày trước em thấy có người chủ trì nào đó ở đài truyền nào đó, trang điểm có vẻ không hợp với ống kính nha.”
“Em kể một chuyện cười cho anh được không? Có một ngày cà chua đi dọc đường, đột nhiên cảm thấy rất đói bụng, vì thế đi siêu thị mua hai quả trứng gà. Ha ha ha…”
“Lần đầu tiên lúc anh để cho bọn bạn đại học của em nhìn thấy, các cậu ấy say mê suốt một tuần, mỗi ngày bắt em kể lại toàn bộ những chuyện vĩ đại liên quan tới anh.”
Tống Tiểu Tây nói đến đây, đã vắt hết óc, còn miệng đắng lưỡi khô. Bộ dáng Giang Thừa Mạc vẫn không nhúc nhích, cứ thế ăn khuya như trước, không để ý tới, không ngẩng đầu lên, không nói lời nào.
Tống Tiểu Tây nhìn anh rồi lại nhìn trần nhà, sau đó hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt nghiêm nghị nói: “Vừa mới Lý Duy Diệp kia, chẳng qua là cười lên thì thấy đẹp lắm thôi, anh ấy chỉ là biết phát huy ưu điểm của mình thôi, nào có đẹp trai như Giang tiên sinh của chúng ta. Người nào không biết Giang tiên sinh không cười mà đã cười sẽ khuynh thành, làm sao Lý Duy Diệp có thể so với Giang tiên sinh của chúng ta đâu, quả thực hoàn toàn không thể so sánh được. Hơn nữa anh ấy không biết ông chủ Giang của chúng ta từ nhỏ tư chất thông minh, bất kể chỉ số thông minh đều là một trong những cao thủ, trưởng thành lại anh minh thần võ làm người rộng rãi cần gì cho đấy, người tặng nickname Giang thần đăng.”
Cô nói xong một hơi, rốt cuộc nghe được một tiếng thổi phù. Mở một con mắt ra nhìn, Giang Thừa Mạc lau miệng, nâng mí mắt nhìn cô một cái, nói: “Ngày kia anh đi Nhật Bản một chuyến.”
“Ồ,” Tống Tiểu Tây buồn nôn cười hề hề, “Anh đi bao lâu? Em sẽ nhớ anh.”
“Ai ôi, anh thật vinh hạnh, anh còn tưởng em vẫn không tim không phổi.” Giang Thừa Mạc học cách nói của cô, “Không sai biệt lắm thì một tuần. Nếu muốn cái gì thì gọi điện cho anh.”
“Em kiên quyết không ủng hộ kinh tế Nhật Bản. Anh đi Indonesia hoặc Singapore cái gì có lẽ còn có thể lo lắng.” Tống Tiểu Tây thay đổi vị trí thoải mái, nói, “Anh đi Nhật Bản có thể được nhìn thấy người đẹp Nhật Bản động lòng người, vì sao em không thể nhìn thấy trai đẹp ở trường học. Không phải tướng mạo xấu xí thì là EQ thấp, ngay cả một người bình thường đều không có.
“Thật ra cũng có.” Giang Thừa Mạc ngoắc gọi phục vụ tới trả tiền, thản nhiên mở miệng, “Cửa trường học của em giống thủ tướng Chu Ân Lai, vẫn rất là bình thường.”