Lương Tiếu Mạt lúc này mới phát hiện mình đang bị anh trêu chọc, tức giận đến hai gò má đỏ lên, tức giận như thế nhưng lại không biết nên hạ hỏa như thế nào, hoá ra người đàn ông này cũng có lúc gian trá như vậy.
“Em luyến tiếc không muốn anh chết, đúng không?” Miệng bị che, giọng nói thoát ra nghe cũng rầu rĩ.
“Nếu như anh chết thì con em biết làm sao bây giờ? Em nói cho anh biết, con em tương lai muốn đoạt mất tài sản nhà anh, hại anh hai bàn tay trắng biến thành quỷ.” Tức giận trừng mắt liếc anh, cô cũng không biết giờ phút này nên tức giận hay nên cười.
Quý Triết Nam thấy cô cuối cùng đã ngừng ồn ào đòi ly hôn, chỉ biết cô đã nguôi giận, liền một tay ôm lấy người con gái mình vừa yêu vừa hận vào trong lòng, tuy rằng vẫn muốn trêu cô thêm một lúc nữa, vừa tức vừa luyến tiếc cô đến cực điểm.
Bất luận cô có chọc anh tức giận đến mức nào, xem ra cả đời này anh đều ngoan ngoãn bỏ tâm sức ra giáo huấn cô……
Chẳng qua nghĩ đến lá đơn ly hôn kia, anh vẫn tức giận vô cùng, tuy rằng anh đã sớm một mạch giẫm nát tờ đơn đó dưới chân, nhưng một tháng qua anh vẫn rất khổ sở, cũng không thể nói là chuyện nhỏ như không có gì được.
Gặp tiểu yêu tinh gây chuyện này, anh không muốn khinh địch như vậy buông tha cô, tuy rằng anh nhanh chóng ôm chặt cô, nhưng khẩu khí lại vô cùng cường ngạnh, “Còn không ngoan ngoãn theo anh về nhà, về sau nếu em dám nữa bỏ nhà trốn đi nữa, anh không đánh gãy hai chân của em mới là lạ!”
“Nếu anh dám chạm vào một sợi lông tơ của em thôi, em sẽ gọi con về chiến đấu với anh.”
“Con phản cha, cũng đáng bị đánh đòn.”
“Ai nói nó là con anh?! Trước kia hình như anh còn hoài nghi rốt cuộc nó có phải là của anh hay không cơ mà!”
“Anh có nói qua như vậy sao? Chắc em đã nhớ lầm người rồi.”
“Hả, anh còn muốn chối?”
“Chính là thế, thì sao nào?”
Hai người vừa đi vừa ầm ỹ, sau một hồi, chợt nghe tiếng Lương Tiếu Mạt nói: “Những lời này, sao lúc trước anh không nói với em?”
Người đàn ông bị cô làm khó dễ bất mãn đáp, “Anh có cơ hội nói sao? Từ đầu tới đuôi đều phải nghe em giảng, anh căn bản không có cơ hội xen mồm vào.”
Nghĩ mãi, Lương Tiếu Mạt cũng hiểu được lời nói của anh khá đúng, có vài phần đạo lý.
“Việc kia…… Em đi Hokkaido, vì sao anh không đến tìm em?” Nói đi cũng phải nói lại, cô vẫn rất để ý chuyện này.
“Anh căn bản không hề biết em đi Hokkaido.”
“Phải nghĩ biện pháp đi thăm dò chứ! Chẳng phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy sao, nam nhân vật chính vì nữ nhân vật chính, nhưng phải hao tổn rất nhiều tâm cơ, trải qua ngàn vạn nỗi khổ mới đúng.”
Quý Triết Nam đột nhiên cảm thấy đầu quay mòng mòng, ai có thể nói cho anh biết, anh rốt cuộc đã yêu phải dạng phụ nữ gì thế này? Mãi đến thật lâu về sau, Quý Triết Nam mới biết được một sự thật làm anh khiếp sợ, sở dĩ Quý Thừa Du lại đột nhiên trở về quấy rối, hoàn toàn là do cha mẹ anh sai khiến.
Quý lão gia và quý phu nhân thấy con trai và con dâu đã kết hôn được hai năm mà vẫn như trước không có tin tốt, liền muốn tìm ai đó thúc đẩy hai người một phen.
Định cư ở nước Mỹ xa xôi gây dựng sự nghiệp Quý Thừa Du, đối với chuyện mối tình đầu nhảy lâu tự tử năm đó cũng canh cánh trong lòng, liền đáp ứng yêu cầu đề xuất của bác gái.
Bởi vì trong mắt Quý lão gia, Quý Thừa Du là một đứa trẻ rất thông minh, cho nên nhiệm vụ này giao cho anh là thích hợp nhất.
Mà bởi vì Quý Thừa Du nắm trong tay 20% cổ phần công ty tập đoàn Quý thị, khi kinh doanh ở Mỹ, luôn bị người ta nói sở dĩ anh có được thành tựu hôm nay, hoàn toàn dựa vào thế lực của Quý gia, cho nên anh đã sớm xem cổ phần công ty này không vừa mắt chút nào.
Huống chi đối với anh mà nói, tiền tài quyền thế cũng không quan trọng đến vậy, nếu có thể lợi dụng 28% số cổ phần công ty này tặng cho em họ của mình, cớ sao mà không làm chứ!
Quý Triết Nam biết được chân tướng, rất bình tĩnh không phát biểu ý kiến gì.
Ở góc nhìn của anh, việc Quý Thừa Du cùng cha mẹ nhà mình tuy có hơi quá đáng, nhưng cũng bởi vậy mà anh mới hiểu được chân lý tình yêu, cải biến tính cách luôn luôn lạnh lùng của anh, sự việc kết thúc khá thoả đáng, anh cũng không bị lỗ cái gì.
Huống hồ Quý Thừa Du tuy rằng có điểm ác độc, điểm gian trá, lại có điểm âm hiểm, nhưng anh tin tưởng sớm muộn gì anh ta cũng sẽ nhận được báo ứng, về phần báo ứng khi nào mới đến, anh thực sự chờ mong.
Bốn tháng nửa ngày sau, Lương Tiếu Mạt thuận lợi sinh hạ một bào thai sinh đôi rất đáng yêu.
Hai đứa bé có thể trọng giống hệt nhau, diện mạo cũng giống nhau, ngay cả tiếng khóc lớn cũng giống nhau như đúc.
Biết được tin tức này cha mẹ Quý gia và Lương gia ngàn dặm xa xôi chạy về Đài Loan, chuẩn bị đến thăm hai đứa cháu bảo bối của họ.
Đang cùng người yêu bé nhỏ chơi đùa ở biển Aegean Quý Tử duy, nghe nói chị dâu nhà mình mới sinh một lúc hai tiểu bảo bối, vội vàng mang theo Lương dịch chạy về Đài Loan.
“Anh trai, nếu đại tẩu có thể sinh hai đứa nhỏ như vậy, anh có thể chọn một trong hai đứa tặng cho em được không?”
Quý Triết Nam vừa nghe, rất không khách khí làm nổi một tràng bão.
Một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, hai anh em Quý gia, lâm vào một cuộc chiến tranh tranh giành đứa nhỏ……
Mãi đến thật lâu thật lâu về sau, cướp con thành công Quý Tử Duy, âu yếm ôm bảo bối ngồi trên du thuyền xa ngắm ánh trăng, đã gần sáu tuổi Quý Tiểu Duy thật chân thành hỏi: “Vì sao những đứa trẻ khác chỉ có một cha mà con lại có tới hai người?”