“Tóm lại cậu nhất định phải khiến Tô Lệ Nhi kia bại trận, nhớ kỹ nha, là bại trận, nếu không bổn tiểu thư đây cả đời coi thường cậu.”
Sau đó bạn tốt của cô cúp máy điện thoại uy hiếp vô tình.
Hôm nay là cuối tuần, cô đoán chắc Quý Triết Nam cũng không cần rời nhà đi làm, vì thế hoàn thành bữa sáng xong liền cầm một ly sữa nóng, mở cửa hắn thư phòng anh mang vào.
Quả nhiên, tên cuồng công tác này đã rửa mặt chải đầu xong, ngồi ở trong thư phòng phê duyệt văn kiện.
Càng nghĩ, cô vẫn quyết định áp dụng chính sách dụ dỗ.
Cô không tin nhan sắc của mình từ trước tới giờ không cảm động được anh, tuy rằng cô chỉ có thời gian một tháng, nhưng đối với cô mà nói là quá đủ rồi.
Sự xuất hiện của cô có chút ngoài ý muốn của Quý Triết Nam, anh đang ngồi ở ghế da lật xem hồ sơ, nhìn thấy có người đẩy cửa vào, trên gương mặt xinh đẹp còn lộ rõ vẻ thiện ý mỉm cười.
Từ lúc Lương Tiếu Mạt không biết xấu hổ bám trụ tại nhà anh đến bây giờ đã được gần một tuần, anh nghĩ chỉ cần lạnh lùng chống đỡ, không để ý đến sự tồn tại của cô, cô sẽ thức thời một chút, cuốn gói cút đi.
Không thể hiểu được người phụ nữ không biết xấu hổ này, ngược lại còn ngày càng không biết phân biệt trên dưới ý đồ làm nhiễu loạn cuộc sống của anh.
Nhìn đến nơi cô đứng, tâm tình của anh trở nên uể oải, không gian riêng bị xâm nhập khiến anh có chút cảm giác hờn giận, nhịn không được nhíu mày. “Có chuyện gì?”
“Anh chưa ăn bữa sáng, như vậy không tốt đối với dạ dày, cho nên em pha riêng cho anh một ly sữa nóng, còn làm một phần sandwich……”
Nhìn cô chậm rãi đi đến chỗ mình, mặt anh không khỏi nhăn mày càng sâu. “Tôi không uống sữa!”
“Khó trách giấc ngủ bình thường của anh kém như vậy, sữa có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, mỗi ngày uống một ly, chẳng những có thể bảo trì thể lực, mà còn giúp thả lỏng tinh thần, cho nên từ hôm nay trở đi, mặc kệ anh có không thích bao nhiêu, anh cũng phải nếm thử mới được.”
Đồng hồ báo thức sinh lý của người đàn ông này thực không bình thường, ngủ trễ dậy sớm, nửa đêm cô thường xuyên đói bụng đến phòng bếp tìm đồ ăn, vẫn còn nhìn thấy đèn sáng choang trong thư phòng.
Có mấy lần cô cố ý vụng trộm quan sát anh, phát hiện mỗi ngày anh ngủ cơ hồ không vượt qua bốn giờ.
Còn có một lần, cô nhìn lén qua khe cửa, phát hiện tư thế ngủ của anh tồi tệ cực kỳ, nằm úp vào bàn làm việc, chỉ vì tiếng bước chân rất nhỏ của cô mà anh rất nhanh sợ hãi tỉnh giấc, tìm hiểu nơi âm thanh phát ra.
Loại tinh thần luôn khẩn trương đề cao cảnh giác này làm cho cô thực muốn biết, những năm gần đây, anh ta đã sống sót như thế nào.
Quý Triết Nam nghe được cô nói như vậy, đột nhiên đầu báo lên một trận kinh hãi, toàn thân nhất thời tản ra hơi thở nguy hiểm khác thường.
Không biết bắt đầu từ khi nào, giấc ngủ của anh đã kém đến mức ngay cả chính mình cũng không có biện pháp nào khống chế.
Vô luận anh ngủ say như thế nào, chỉ cần có một tia động tĩnh, anh sẽ lập tức bừng tỉnh, mà một khi tỉnh lại, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nào đi lại vào giấc ngủ.
Anh từng vì thế mà gặp qua rất nhiều giới bác sĩ tâm lí chuyên nghiệp nổi tiếng, bác sĩ giải thích là, từ nhỏ anh đã bị cha mẹ bồi dưỡng trở thành người thừa kế, mười phần phải vẹn mười, loại áp lực vô hình này tạo thành gánh nặng tâm lý nghiêm trọng cho anh.
Dưới loại áp lực này, tinh thần anh không thể thả lỏng được, hơn nữa mỗi ngày thân ở thương trường lừa gạt người ta, lâu ngày hình thành tâm ma.
Cũng chính loại tâm ma này làm cho cuộc sống của anh lâm vào tuyệt vọng, chẳng qua thân là con trưởng cùng người thừa kế gia tộc song chính thân phận đó khiến anh không thể trốn tránh trách nhiệm trên người.
Thời gian lâu sau, lại ảnh hưởng tới cả giấc ngủ của anh.
Anh đã tìm rất nhiều bác sĩ nổi danh quốc tế trị liệu chứng mất ngủ cho mình, có một lần anh thậm chí còn ỷ lại vào loại thuốc mới có thể giúp anh đi vào giấc ngủ.