uý anh, ông chỉ có mình anh là cháu trai, anh cũng đã trở thành con bài và công cụ của ông. Trong mắt những người họ Triển khác, anh là một kẻ ngoại lai, một tên cướp đột nhiên xông vào nhà cướp đoạt tài sản của họ.
Anh đặc biệt thận trọng trong lời nói và việc làm. Có lẽ ngay từ lúc mới sinh, họ đã quen với việc tranh cướp, giành giật, cấu xé nhau, đối với anh mà nói, tất cả đều chỉ là đối phó. Đối phó đến mệt mỏi, đối phó đến rã rời. Việc ăn uống, ngủ nghỉ của anh chưa bao giờ bị rối loạn, nhưng lúc nào cũng thường trực một nỗi mệt nhọc đến mức vừa nhắm mắt là đã có thể ngủ ngon lành.
Anh nhớ lại một năm ở Tô Hà ấy, không phải trông thấy sự đau khổ và cô đơn của mẹ, không phải ngày ngày nghe mẹ dạy phải biết căm thù như thế nào một cách đầy oán hận. Một năm sống trong nhà em, hôm nào cũng vui vẻ, mỗi bữa tan học về ngồi vào mâm cơm nóng hổi, lúc nào cũng thấy em quấn quýt bên cạnh, sợ anh không vui.
Tình cảm ấm áp gia đình ấy là thứ tình cảm không mang bất kỳ suy nghĩ vụ lợi nào. Đến cả trong bảy năm yêu nhau, em cũng chưa từng hỏi anh thu nhập hằng tháng được bao nhiêu. Em không có khái niệm đó. Trong mắt em anh có tiền hay không cũng đều như nhau. Anh có sự nghiệp hay không có sự nghiệp, có tiền đồ hay không, có bao nhiêu gia sản, em căn bản chưa bao giờ nghĩ đến. Mà sự không quan tâm như vậy lại là điều anh vô cùng để ý. Không cần em tạo áp lực cho anh, bản thân anh cũng biết tự tạo áp lực cho mình, nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất cho em.
Trước đây nghĩ đến em, anh thường không nén nổi tình cảm và mỉm cười. Bây giờ nghĩ đến em, anh cũng vẫn cười, có điều sau khi cười xong sẽ xuất hiện một giọng nói nhắc nhở anh, em không còn là của riêng anh nữa. Em sẽ nũng nịu trong vòng tay một người đàn ông khác, em sẽ đặt trái tim của mình vào một người đàn ông khác, em sẽ quan tâm anh ta, sẽ quấn quýt bên anh ta. Sau đó là một nỗi đau, chầm chậm lan tỏa từ tận đáy lòng. Đau đến nỗi anh cuống cả lên, luống cuống đến nỗi anh cứ ra sức ấn vào chỗ đau đó, muốn ép chặt cái gì đó, muốn nắm lấy cái gì đó thì mới không cảm thấy trống rỗng.
Anh không còn có thể ôm lấy thân hình mềm mại ấy nữa thật sao? Không còn có thể khiến em chỉ cười với riêng một mình anh nữa thật sao? Em thậm chí còn sợ anh, đến nỗi bất chấp tất cả, không thèm suy nghĩ mà lấy người đàn ông có đôi mắt toát ra cái nhìn nguy hiểm ấy.
Người đàn ông tên Ninh Thanh. Trong tài liệu mà anh có, nói anh ta thời thanh niên có rất nhiều thủ đoạn, làm việc không một chút sơ hở. Lần đầu tiên anh và anh ta nhìn nhau, mắt anh ta đã lộ vẻ khiêu khích. Nếu không phải khi anh ta nhìn em, đôi mắt ấy ánh lên nét dịu dàng, thì anh đã không thể tin anh ta sẽ đối xử tốt với em.
Anh không muốn nghĩ đến em, nhưng em lại luôn hiện ra trong đầu óc anh. Nghĩ đến đám cưới hân hoan của em và Ninh Thanh, anh liền không chịu được. Dẫu vậy, anh tự bảo mình phải để cho em hạnh phúc. Anh nghĩ anh vẫn còn ích kỷ, vẫn còn cuồng vọng trông thấy em một lần nữa, đến gần em một lần nữa. Chỉ cần thấy em và Ninh Thanh có chút không hòa thuận, chỉ cần em lộ ra một sơ hở để anh biết rằng em vẫn còn yêu anh, anh sẽ mặc kệ em có phải đã kết hôn hay không, nhất định đưa em đi.
Đối với anh những quy tắc đạo đức kia không quan trọng. Cứ coi như em là vợ người ta rồi thì đã sao? Chỉ cần trong lòng em muốn ở bên anh. Cuộc hôn nhân kia căn bản không ngăn nổi anh. Càng huống hồ bây giờ anh có đủ khả năng để làm điều mình muốn.
Anh gây phiền phức cho Công ty Thiên Địa, yêu cầu Tổng giám đốc bên em đưa em đến thành phố B. Anh âm thầm tính toán thời gian, hy vọng có thể giữ em lại đón Tết cùng anh.
Bốn năm qua, cứ mỗi khi Tết đến chúng ta đều chỉ có một mình. Em cũng vậy, anh cũng vậy. Em không đến tìm anh, anh muốn đi tìm em nhưng lại mong em có thể chủ động quay về. Anh lo mình vừa xuất hiện, thì em sẽ lại bỏ chạy. Anh cứ thế chờ đợi, đợi tới khi em cảm thấy không thể không có anh. Nhưng em không như vậy, tất cả mọi thông tin đều nói cho anh biết, một mình em ở nơi lạ lẫm lại càng ung dung hơn. Tính tình em vẫn luôn phóng khoáng, xưng anh xưng em với đồng nghiệp nam và sống vui vẻ với đồng nghiệp nữ.
Em nhìn thấu kế hoạch của anh, biết anh dự định kéo dài đến cuối năm vẫn chưa làm xong bản kế hoạch, vì thế em liền qua tuần trăng mật cùng Ninh Thanh ở thành phố B. Anh chưa bao giờ nản lòng đến vậy. Cho dù em nhìn ra nhưng không vạch trần, anh cũng vẫn cảm thấy hết hy vọng.
Anh quyết định từ bỏ. Anh nói với em lời tạm biệt. Em gọi điện thoại đến, anh chán nản nói, dù là nguyên nhân gì cũng đều không quan trọng nữa rồi. Khi nghĩ đến nụ cười dịu dàng của Ninh Thanh dành cho em, nó giống như lưỡi dao đang cắt xé trái tim anh.
Anh lựa chọn làm người thân của em, luôn chọn đúng thời điểm để đến thăm em. Anh không có lý do nào khác để có thể liên tục xuất hiện ở chỗ quay phim, trừ việc lợi dụng những nữ diễn viên trẻ trung xinh đẹp muốn có nhiều cơ hội hơn kia. Đàn ông giàu có nuôi vài cô gái xinh đẹp chẳng phải điều gì lạ, anh ung dung đường hoàng xuất hiện trước mặt em.
Vốn muốn giữ thái độ dửng dưng ôn hòa với em. Nhưng mà, buổi tối ở Vô Tích ấy em yếu ớt gọi nhầm điện thoại. Anh mở nghe, thấy em nói: “Đại Hải, tôi khó chịu quá, cậu đến đưa tôi đi viện với”.
Em gọi Đại Hải, nhưng lại không biết đã gọi vào số của anh. Anh bế em đến bệnh viện, em nhẹ đi nhiều, gầy đến nỗi anh chỉ cần một tay là nhấc lên được. Trong lòng anh rất lo lắng nhưng lại cũng vui mừng, lo vì em bị ốm, mừng vì em tự nhiên gặp nguy hiểm và người em nhớ đến đầu tiên là anh. Trong lòng em, anh vẫn là người thân yêu nhất.
Thói quen không ăn sáng của em mới có từ sau khi tới thành phố C. Nếu em vẫn còn ở bên cạnh, anh tuyệt đối không để em mắc bệnh dạ dày. Anh rất không vừa lòng với Ninh Thanh, hai người lấy nhau, sống với nhau mà sao lại không bắt em bỏ được tật xấu này?