Cũng không biết ý thích của anh có thể kéo dài bao lâu”.
“Hôm nay gặp chuyện gì phải không? Vừa ở chỗ Tuệ An? Bọn em luôn ngưỡng mộ, cảm thấy Sơn Tử là người đàn ông lí tưởng nhất, đột nhiên phát hiện tất cả không tốt đẹp như vậy, cho nên bị tác động, đúng không?”.
“Còn Thiên Trần nữa, mới cưới chưa bao lâu, đã muốn ly hôn. Thiên Trần khóc, rất đau lòng, rất tuyệt vọng, cảm thấy suốt đời sống như vậy thà chết còn hơn…”.
Hứa Dực Trung ôm chặt cô: “Tiểu Vũ, trước đây, hồi đi du học, anh đã yêu một cô gái người Ý. Cô ấy rất giống em, đều là kiểu tính cách anh thích. Có lúc thích một người, hoặc cảm giác vui vẻ khi ở bên người nào đó, là bởi vì tìm thấy ở họ sự tương đồng về nội tâm, anh và em ở bên nhau giống như trở lại tuổi đôi mươi, làm những chuyện ngốc nghếch nực cười không thể tưởng tượng. Anh thích tình cảm bộc lộ thỏa mái, tự nhiên như vậy”.
“Nghĩa là, dù em làm gì anh cũng thích?!”. Nghiêu Vũ nửa tin nửa ngờ.
Hứa Dực Trung nhăn mặt: “Nếu em ngoại tình đương nhiên anh không thích!”.
“Nhưng em rất không thích thái độ của anh đối với Trương Lâm Sơn và Đỗ Lối, nghĩ đến chuyện đó, em lại buồn, hôm nay anh còn nói dối, để Tuệ An tưởng Trương Lâm Sơn đang đi với anh, em rất khó chịu”. Nghiêu Vũ cảm thấy day dứt, không muốn nhìn thấy Tuệ An như bây giờ.
Trong lần gặp vào đêm xuân ấm áp hai năm trước Tuệ An và Trương Lâm Sơn là một đôi hạnh phúc. Anh ta hơn vợ mười tuổi, chiều chuộng hết lòng. Còn bây giờ có lẽ anh ta cảm thấy Tuệ An như đứa trẻ, không hiểu, không thể tha thứ cho anh.
Hứa Dực Trung thở dài, “Tiểu Vũ, em vẫn tật đó. Chuyện này nhất thiết không được dựa vào cảm tính để can thiệp. Mọi việc đều có thể thay đổi, không có tuyệt đối, nếu em ngang bướng một mực can thiệp, có khi lại khiến sự việc xấu hơn”.
Nghiêu Vũ ấm ức, “Lẽ nào em muốn hại Tuệ An?”.
Hứa Dực Trung tư lự, vuốt tóc cô, “Trước khi sự việc vỡ lở, vẫn còn đường lui. Nếu em cho Tuệ An biết, cô ấy sẽ thế nào? Khóc lóc với Sơn Tử? Đi tìm cãi nhau với Đỗ Lối? Hay là lờ đi như không biết? Khả năng nào với Tuệ An cũng khó khăn. Chuyện của Sơn Tử, anh ta sẽ tự giải quyết. Anh lấy ví dụ thế này, em đến nhà thờ, đã biết những cửa sổ kính rực rỡ rất đẹp. Nhưng nếu nhìn từ bên ngoài chỉ thấy cửa kính đó bám đầy bụi, tối tăm, thậm chí cũ kĩ. Nhưng bước vào trong, khi ánh mặt trời chiếu rọi, hoặc ánh nến lung linh, những cửa sổ rực lên muôn sắc. Hôn nhân cũng giống một nhà thờ cũ, cảm giác nhìn từ ngoài và đi vào bên trong rất khác nhau, hiểu không, Tiểu Vũ?”.
Hứa Dực Trung nhẹ nhàng nghiêng đầu, áp má vào tóc cô: “Hoàn cảnh mỗi người khác nhau, cảm nhận về hạnh phúc cũng khác, em đừng lo sẽ giống người ta, em không phải họ, anh cũng thế”.
Nghiêu Vũ suy nghĩ lời anh nói, nỗi hoang mang trong lòng dần tiêu tan. Cô ngạc nhiên nhìn anh, Hứa Dực Trung luôn đưa đến cho cô những nhận thức mới mẻ. Đây chính là người lấy trộm chân nến trong nhà hàng cho cô, mang bữa sáng đến tận nhà cô? Là người đã bí mật thay những trang có tên Đồng Tư Thành bằng trang tên mình trong cuốn từ điển? Nghiêu Vũ cắn anh một cái, nói thầm vào tai: “Em thích đôi khuyên tai đó, cái tên cũng rất hay”.
Vành tai Hứa Dực Trung đỏ một cách đáng ngờ, anh xoay đầu lại nói nhỏ với cô: “Mua rồi mới biết tên của nó, gấp quá, làm gì có thời gian lựa chọn, trông đôi nào cũng giống nhau, mua vội một đôi rồi đi…” .
Hứa Dực Trung giả bộ sầm mặt, quay lại chủ đề cũ, “Nghe rõ chưa, không được can thiệp, nếu không, lại hối hận”.
Nghiêu Vũ nén cười, gật đầu. Rồi lại thấy buồn, chỉ có những người từng trải mới có thể làm như vậy! Có lẽ mình nên ít bị kích động thì hơn, khi dần dần biết cách bình tĩnh đối diện, con người cũng trưởng thành. Nhưng cô không muốn trưởng thành, Nghiêu Vũ bất giác lại lén thở dài.
Nhìn bộ dạng của cô Hứa Dực Trung không nhịn được cười, “Cố bắt mình buồn, cũng không buồn được. Nào nói anh nghe, cảm giác em thích nhất là gì? Ví dụ, được ở bên chồng em?”.
Nghiêu Vũ nghĩ một lát nói, “Em nghĩ, ví dụ đi thăm quan hết các thị trấn cổ, anh có thể đi cùng em, cũng có hứng thú như em, cùng thưởng thức văn hóa và những đặc sản địa phương, cùng cười phá lên mỗi khi nhìn thấy chuyện gì hay hay. Chính là cảm giác đó!”.
“Thế ư, vậy anh chỉ có thể đưa em đi tìm cảm giác đó”.
Nghiêu Vũ lườm anh, “Anh thì có hứng thú gì, có khi lại giống anh chàng Lâm Hoài Dương kia, Thiên Trần hỏi anh ta, Nam Kinh có gì hay? Anh ta trả lời, đâu cũng thế. Thiên Trần lại hỏi, anh đi chơi những đâu, anh ta nói, cũng chỉ có mấy nơi. Thật kinh khủng! Tẻ ngắt, không đồng điệu, chính là thế!”.
“Vậy anh muốn biết, em thích gì ở anh?”.
Ánh mắt Nghiêu Vũ ranh mãnh lóe lên, nhảy từ trên người anh xuống, đứng ở một chỗ xa, cười khanh khách: “Anh là nhà đầu tư!”.
Hứa Dực Trung cũng không vội, thong thả, ưỡn thẳng người đi về phía cô, nhân lúc Nghiêu Vũ quay người định chạy, giơ tay tóm cô, kéo giật trở lại, “Nhà đầu tư có quyền đòi hỏi em thực hiện nghĩa vụ…”.
Gió xuân từ cửa sổ thổi vào, căn phòng ấm cúng, vang tiếng cười.