Chung Lăng thay giày, vứt túi xách và áo khoác xuống sofa, chạy vào wc tẩy trang trước.
Hạ Dương treo áo lên cho cô rồi bật ti vi.
Rửa mặt xong đi ra, Chung Lăng tắt ti vi, nghiêm giọng nói: “Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi”.
Hạ Dương nắm lấy tay cô bóp nhẹ, Chung Lăng liền ngả vào lòng anh. “Hỏi gì cũng được hả?” Rồi anh cười cười hà hơi vào tai cô.
“Hỏi đi.” Chung Lăng đáp râ\'t dứt khoát. Truyện được biên tập và post tại website: WWW.77F1.XTGEM.COM (77F1.XTGEM.COM)
“Anh hỏi thật đấy nhé/\'
“Sao anh nhiều lời thế nhỉ!”
“Bao giờ bà cô của em về đây?” Hạ Dương hỏi rất nhanh.
Chung Lăng ngượng đến mức người như biên thành quả cà chua, mặt đỏ tía tai.
Hạ Dương bật cười, ý cười lộ rõ trong đáy mắt, không kìm được liền véo má cô.
Khuôn mặt Chung Lăng đỏ như quả táo chín mọng, vô cùng dễ thương. Cô hậm hực nói: “Không về được, suốt đời không về được”.
Hạ Dương cười thích thú.
Lúc này Chung Lăng mới phát hiện ra câu trả lời của mình có vẻ không ổn, bà cô suô\'t đời không về, dường như không có lợi cho cô lắm. Và thế là cô cũng cười ngặt nghẽo*
Hạ Dương bóp mạnh tay cô hơn.
Cười đến lúc sắp sái quai hàm, Chung Lăng mới dừng lại và nghiêm mặt hỏi: “Anh còn câu hỏi gì nữa không?”
“Hết rồi.” Hạ Dương đáp rất dứt khoát.
“Thế đừng có mà hối hận đấy nhé.”
“Không đâu.”
Chung Lăng cười đầy ẩn ý: “Thế em có chuyện muốn hỏi anh”.
“Tiểu thư Chung Lăng, em có thích ăn món cánh gà sốt hành hoa không?”
“Hả? Thích chứ.” Bị hỏi bất ngờ như vậy, Chung Lăng quên mất rằng cô đang thẩm ưa anh.
“Mai anh sẽ chiêu đãi em.” Hạ Dương cười rất rạng rỡ.
“Ok.”
Hạ Dương cười tủm tỉm nói: “Thôi em đi tắm đi, bận rộn cả ngày chắc mệt rồi”.
“Anh tắm trươc đi, em gọi cho Chỉ Quân đã.” Chung Lăng lấy điện thoại trong túi xách ra.
Hạ Dương vội lấy quần áo ngủ ra và nhanh chân chiếm nhà tắm.
Đến khi nói chuyện điện thoại xong, Chung Lăng mới sực nhớ ra suýt thì lại mắc bẫy Hạ Dương. Cô bình thản rót hai cốc sữa đặt lên tràng kỷ, sau khi Hạ Dương đi ra, cô liền đưa một cốc cho anh.
“Vợ anh chu đáo quá.” Ánh mắt Hạ Dương sáng ngời.
“Vâng, thế cô bé đó là ai vậy?”
Hạ Dương sặc sữa ho sặc sụa.
Chung Lăng liền vỗ lưng cho anh: “Em có uống tranh của anh đâu mà anh phải vội thế”.
Hạ Dương bị cô chặn họng không nói được câu nào, hồi lâu mới hỏi: “Sao em vẫn còn nhớ chuyện này hả?”
“Vâng, cô bé đó là ai vậy?” Không đạt mục đích, Chung Lăng quyết không bỏ cuộc.
“Phì”, lần này Hạ Dương đã phun thẳng ngụm sữa trong miệng ra ngoài.
Chung Lăng bình thản nói: “Lát nữa lau nhà đó nhé”.
“No vấn đề.”
“Vâng, thế cô bé đó là ai vậy?”
Đột nhiên Hạ Dương cười lớn, ấn đầu Chung Lăng vào lòng: “Vợ ơi, vợ đang ghen đó”. Giọng rất quả quyết, Chung Lăng cũng thẳng thắn gật đầu.
“Thôi thôi.” Hạ Dương giơ tay xin hàng. “Sợ em rồi, để anh khai hết.”
“Thế còn tàm tạm.”
Hạ Dương vuốt nhẹ mái tóc cô: “Là bà chủ bên đầu tư của cậu em vàng của em, dạo này khá thân mật với Chung Khải nên Giai Viện hơi ấm ức”.
“Thế thì liên quan gì đến anh?” Chung Lăng ngẩng đẩu lên, lại bị anh ấn xuống.
“Giai Viện muốn giới thiệu cho anh…”
“Nếu cô ta mà chấm anh thì Giai Viện có thể kê cao gổi ngủ yên đúng không?” Chung Lăng gầm lên, thảo nào lần đầu tiên nghe thấy tên Lâm Giai Viện cô đã không có thiện cảm với con bé đó, đúng là rất có con mắt nhìn người.
“Giai Viện không biết mối quan hệ của hai đứa mình..
“Hứ hứ.”
Ánh mắt Hạ Dương lộ rõ vẻ thích thú: “Nhìn vẻ ghen tuông của em rất đáng yêu”.
Chung Lăng cười lườm Hạ Dương: “Anh có dám khẳng định là hôm nay anh không ghen không?”
Mặt Hạ Dương thoắt đỏ bừng.
“Hạ Dương, em cảnh cáo anh, lần sau em không muốn nhìn thấy các loại bà chủ, nữ doanh nhân, nữ đại gia gì gì nữa đâu nhé.” Ý cười như có như không hiện trên môi Chung Lăng.
“Tuân lệnh, anh chỉ có một nhà lãnh đạo thôi.” vẻ mặt Hạ Dương rất nghiêm túc. Sau đó anh lại cúi đầu xuống đặt một nụ hôn cuồng nhiệt trên môi cô.
Trong giây phút ngất ngây ấy, Chung Lăng nghe thấy Hạ Dương thì thầm: “Chắc chắn anh sẽ thẳng thắn với em, mong rằng em cũng như thế với anh”.
Chung Lăng khụt khịt, trịnh trọng gật đầu.
Mấy ngày sau, trong lúc họp thì Chung Lăng nhận được điện thoại của ba cô, cô bấm nút tắt, điện thoại lại đổ chuông, cô lại bấm nút tắt, lại đổ chuông, cuối cùng cô đành phải tắt máy, nghĩ bụng lát nữa sẽ ăn một trận mắng là cái chắc.
Vừa quay về đến phòng làm việc, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho ba, nhung ông Chung vẫn chưa hết bực mình: “Mày bây giờ giỏi lắm rồi, điện thoại của ba mà không chịu nghe\'\'.
Cô bình thản đáp: “Vừa nãy con họp mà ba”.
“Ba không so đo chuyện đó, mày thử xem xem bao lâu rồi không về nhà, bao lâu rồi không gọi cho nhà cú điện thoại?” Ông Chung hầm hầm quát.
Khóe miệng Chung Lăng giật giật: “Con rất bận ba ạ”.
Ông Chung quặc lại với vẻ rất không vui: “Bận đến mức không có thời gian gọi cuộc điện thoại?”.
Bị dồn như vậy, Chung Lăng chán chường thở dài, nhưng giọng ông mạnh mẽ, chứng tỏ ông còn rất khỏe, đây là điều duy nhất khiến cô cảm thấy yên lòng.
“Lăng Lăng, Lội Lội nhớ con rồi.” Đột nhiên ông cụ thay đổi sách lược, biết con gái mình ngang ngạnh nên đành chuyển sang chiêu bài nói chuyện tình cảm.
Nhớ tới cô bé mũm mĩm, đáng yêu đó, một tình cảm ấm áp trào dâng trong lòng Chung Lăng, giọng cũng dịu hơn: “Con sẽ tranh thủ thời gian về nhà ba ạ”.
“Ừ.” Ông Chung hài lòng cúp máy.
Cúp máy rồi, Chung Lăng chìm trong suy tư. Không biết có nên đưa Hạ Dương về nhà, tiện thể công khai luôn chuyện tình cảm của họ hay không? Trước đây khi yêu Đường Tranh, cô không bao giờ nghĩ đến lời chúc phúc của cha mình. Nhưng hiện tại, Hạ Dương đã khiến cô nảy ra suy nghĩ đó.
A lô, ban nhạc HERO có live show ở Thượng Hải, ngươi đã biết gì chưa? Quách Chỉ Quân buz cô trên MSN.
Thật hả? Chung Lăng vô cùng bất ngờ, đó là một trong những ban nhạc mà cô thích nhất, ba năm trước tại Anh, cô đã từng đi xem họ biểu diễn một lần, cho đến bây giờ vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc.
Chỉ Quân liền thở dài: Haiz, nghe nói vé vừa bán đã hết sạch.
Hả, thế cậu bảo với mình để mình mừng hụt à. Chung Lăng khóc dở mếu dở, không biết cô nàng này biến thành con người đáng ghét từ bao giờ.
Đừng nóng. Chỉ Quân mắng. Những live show như thế này thường có vé tặng cho các đối tác có các mối quan hệ, chỉ có điều không biết quan hệ của cậu có rộng hay không thôi.
Thế thì phải nghĩ cách mới được. Chung Lăng nghĩ một lát, chắc là, có lẽ Chung Khải sẽ giúp được cô việc này
Chỉ Quân mừng húm: Nhớ kiếm cho mình hai vé, thôi chốt rồi đấy nhé.
Chung Lăng: …
Chung Lăng lập tức gọi điện thoại cho Chung Khải: “Em có kiếm được vé xem live show của ban nhạc HERO không?”
“Sao chị không nói sớm.” Đầu bên kia điện thoại Chung Khải la lớn. “Vé em tặng hết cho mọi người rồi.”
Chung Lăng nhận ra vẻ khó xử của cậu em, liền nói: “Không sao, chị chỉ hỏi vậy thôi”.
“Để em hỏi Giai Viện xem, may ra chỗ cô ấy còn vé thừa.” Dĩ nhiên là Chung Khải không bỏ qua cơ hội lấy lòng chị gái.
“Nếu phiền quá thì thôi vậy.” Chung Lăng không thích nợ nần người khác, đặc biệt là Lâm Giai Viện, mặc dù cô tin tưởng Hạ Dương một cách vô điều kiện, nhưng chuyện lần trước cô chưa thể cho qua, đôi lúc sự nhỏ nhen của phụ nữ không thể lý giải nổi.
“Chị còn khách sáo với em nữa à”, Chung Khải cười. “Có gì em gọi lại cho chị sau nhé.”
“Ok.”
Trước khi tan làm, Chung Khải đã không phụ lòng mong mỏi gọi điện thông báo tin vui.
Chung Lăng vội lên MSN hỏi Hạ Dương: Live show của ban nhạc HERO, anh có muốn đi xem không?
Hạ Dương uể oải đáp: Anh không thích nhạc rock lắm.
Vậy hả. Chung Lăng khá thất vọng.
Nếu em thích anh sẽ đi xem cùng em, Hạ Dương mỉm cười.
Chung Lăng nhướn mày: Tính sau vậy.
Hạ Dương không nói gì nữa, nhưng trong lòng đã nảy ra một ý định, sẽ cho Chung Lăng một niềm vui bất ngờ.
Chung Lăng hẹn Chỉ Quân ở quán Atlantic Bar and Grill và đưa vé cho cô.
“Oa”, Chỉ Quân mừng khôn xiết, la lớn: “Lăng Lăng thân yêu, cậu thật là giỏi quá”.
“Thôi đừng có bẻm mép nữa.”
“Hê hê”, Chỉ Quân phấn chấn nói: “Lâm Sâm thích nhất là ban nhạc HERO”.
Chung Lăng mỉm cười, cô cũng mong Hạ Dương có sở thích như cô, nhưng cho đến thời điểm này, dường như vẫn chưa tìm thấy.
“Đến lúc đó bọn mình ngồi gần nhau chứ?” Chỉ Quân hỏi.
Chung Lăng liền nhún vai: “Chỉ có hai vé, cho cậu hết rồi còn gì”.
“Hả!” Rõ ràng là Chỉ Quân rất bất ngờ. “Thế thì ngại chết đi được.”
“Vậy hả”, Chung Lăng giả vờ suy tư, cười nói: “Đơn giản, thế thì để tớ đi với Lâm Sâm, cậu sẽ không phải ngại nữa”.
Quách Chỉ Quân trợn mắt lườm cô: “Đừng có mà hòng”, vẫn chưa hả giận, cô còn véo tay Chung Lăng một cái.
“Ê, nhìn kìa”, Quách Chỉ Quân dẩu môi. “Đằng kia hình như có con bé uống nhiều, mấy gã đàn ông đang xúm đen xúm đỏ như chuẩn bị giở trò gì kìa.”
“Cậu thích quan tâm đến chuyện của người khác từ bao giờ vậy?” Chung Lăng vừa cười vừa quay lại, cô chợt sững lại, đó chẳng phải là Phương Nhiên thì còn là ai nữa?
“Cậu quen cô nàng à?” Chỉ Quân quan sát vẻ mặt Chung Lăng, tò mò hỏi.
Chung Lăng không đáp, bước đến đỡ cô bạn đồng nghiệp: “Phương Nhiên, cô say rồi”.
Chỉ Quân cũng bước đến giúp, hai người hợp lực dìu Phương Nhiên về chỗ mình.
Thấy vậy, mấy gã đàn ông liền tiu nghỉu bỏ đi.
“Phương Nhiên”, Chung Lăng vỗ nhẹ vào mặt cô, cô ngửa mặt mỉm cười nói: “Giám đốc”.
Vẫn nhận ra là tốt, Chung Lăng nói: “Chỉ Quân lấy hộ tớ một cốc nước mật ong”.
“Ok.”
Sau khi được uống mấy ngụm nước mật ong, thần sắc Phương Nhiên đã tỉnh vài phẩn. Cô cụp mắt nhìn xuống: “Giám đốc, làm phiền chị quá”.
“Không có gì”, giọng Chung Lăng tỏ ý trách móc: “Nhưng cậu có biết ngồi đây uống rượu một mình rất nguy hiểm không?”. Cô đã từng trải qua, nên lúc này rất thông cảm cho Phương Nhiên.
Phương Nhiên không nói gì, đẩu cúi thấp hơn, khi ngước lên, mặt đã nhạt nhòa nước mắt.