hung Lăng sửng sốt đến nỗi đứng thẳng người lên: “Cậu và Hướng Huy…”
Chỉ Quân biết cô đã hiểu lầm, liền gõ ngón tay vào trán cô, ôm bụng cười lớn: “Cậu nghĩ gì vậy”.
Chung Lăng ấm ức đáp: “Hai người nói chuyện làm tôi hiểu lầm”.
Lâm Sâm quyết tâm không đếm xỉa đến hai cô nàng tư tưởng rất không trong sạch này, cúi đầu miệt mài ăn.
“Này, các món em nấu cho Chung Lăng, sao anh chỉ ăn một mình vậy.”
“Thế thì em phải chịu khó tiếp bạn thôi, toàn nói những chuyện linh tinh.”
“Sao em lại không tiếp chứ, anh xem em toàn nấu những món Chung Lăng thích ăn nhất.”
“Hóa ra trong lòng em anh chỉ đứng ở vị trí thứ hai, thật là đau lòng.”
Chung Lăng cố gắng nhịn cười, nhìn hai vợ chồng họ đấu khẩu với nhau thật thích thú.
Ăn xong cơm, Chung Lăng định giành quyền dọn dẹp, liền bị Chỉ Quân ấn xuống ghế sofa: “Sao có chuyện bắt khách phải lao động chứ”.
Lâm Sâm cười hề hề: “Hai em cứ nói chuyện đi, để anh rửa bát”.
Chỉ Quân bổ cam, táo và kiwi thành một đĩa lớn rồi đặt lên tràng kỷ: “Ăn hoa quả đi”.
Chung Lăng liền vỗ bụng nói: “Tớ thấy nếu đến nhà cậu thêm mấy lần nữa thì chắc chắn quần áo tớ phải mua tăng thêm một size”.
Chỉ Quân che miệng cười khúc khích.
Xem ti vi chán, không hiểu sao hai người lại nói đến Hướng Huy.
“Cậu còn nhớ lần trưóc đến bệnh viện thăm mình và gặp Diệp Từ không?”
Chung Lăng gật đầu, dĩ nhiên là cô còn nhớ.
“Cô ấy chính là vợ của Hướng Huy” Chỉ Quân vừa cắt móng tay vừa nói. Diệp Tử là mối tình đầu của Lâm Sâm, câu “bao nhiêu năm rồi mà em vẫn còn ghen hả” Lâm Sâm nói lúc nãy chính là bắt nguồn từ đó.
Biết tin Hướng Huy đã có gia đình, không hiểu sao Chung Lăng lại thở phào một cái. Cô vừa quay chiếc bút trên bàn vừa nói: “Chỉ Quân, mình vừa mới biết người cứu mình ở Anh năm xưa là Hướng Huy chứ không phải Đường Tranh”.
“Hả!” Quách Chỉ Quân còn sừng sốt hơn cả cô khi vừa biết sự thật.
“Tình hình cụ thể thế nào mình cũng chưa rõ lắm, nhưng có thể khẳng định, hai người đó chơi rất thân với nhau.” Chung Lăng mỉm cười.
Quách Chỉ Quân phản ứng rất nhanh: “Thế cậu với Hướng Huy… các cậu…” Tình cảm của Chung Lăng dành cho Đường Tranh xuất phát từ sự đáp ơn, Chỉ Quân rất hiểu điều này nên mới hỏi như vậy.
Chung Lăng đưa mắt nhìn xuống, mỉm cười đáp: “Vừa nãy cậu nói anh ấy đã kết hôn, mình liền thở phào”.
“Mình cũng thở phào.” Quách Chỉ Quân mỉm cười, uể oải nằm xuống ghế sofa. “Nếu không mình cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa.”
“Cậu còn không hiểu mình à, cho dù yêu một người nào đó sâu sắc đến đâu, mình cũng sẽ không chen chân vào gia đình người ta, huống chi giữa mình và anh ấy không có gì cả.” Tưởng Viêm làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình Chung Lăng, khiến cô vô cùng khốn khổ, chắc chắn cô sẽ không cho phép mình làm chuyện như vậy.
“Ừ, trẫm cũng thấy yên lòng rồi.” Quách Chỉ Quân vỗ vai cô tỏ ý khen ngợi.
“Xí!” Chung Lăng xắn tay áo lên véo má cô nàng một cái: “Ba ngày không bị ăn đánh, nhà ngươi càng được đà lấn tới rồi đấy”.
Quách Chỉ Quân luôn miệng xin tha: “Đại nhân khoan dung độ lượng, xin hãy bỏ qua cho tiểu nữ lần này”. Lúc này Chung Lăng mới buông tha cho cô nàng.
Chỉ mất mấy ngày Chung Lăng và Tư Mẫn đã trở nên thân mật, cô mới hiểu Tư Mẫn hơn. Thực ra Tư Mẫn là người rất dễ sống, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, không như nhiều người việc không liên quan đến mình liền thờ ơ cho qua. Khi cô ấy đã chịu coi bạn là bạn thì cô ấy sẽ đối xử với bạn bằng cả tấm lòng. Nếu ở thời cổ đại thì chính là hiệp nữ lấy chữ nghĩa làm đầu.
Tư Mẫn cũng đã nói thật lòng mình với Chung Lăng, kể từ khi thành lập cho đến nay, chi nhánh Thượng Hải của Hiển Dịch chưa từng có giám đốc thị trường, phó tổng giám đốc phụ trách mọi việc, các bộ phận làm tốt chức năng của mình, ai làm việc người nấy rồi báo cáo công việc lên phó tổng giám đốc. Sự xuất hiện của Chung Lăng đã đảo lộn mọi trật tự trước đó, rất nhiều người lẩm tưởng rằng cô đến để chia quyền hoặc giám sát mọi người, dĩ nhiên là có ấn tượng xấu đối với cô, hơn nữa với tư cách là giám đốc thị trường, tuổi tác của cô cũng hơi trẻ, thế nên mọi người mới đối xử với cô như vậy. Đối với mọi người, tất cả mọi việc đều cần một quá trình để thích nghi, thời gian dài sẽ thấy quen mà thôi.
Trước những lời này, Chung Lăng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Cô có cách đối nhân xử thế của riêng cô, sẽ không vì sự gây khó dễ của người khác mà bỏ cuộc, cũng sẽ không vì sự đối xử nhẹ nhàng của người khác mà thấy thoải mái.
Hôm nay, Tư Mẫn hào hứng chat với Chung Lăng trên MSN: Thông báo cho cậu biết một tin vui nhé, hàng gửi đi từ Thanh Đảo, chỉ sau một ngày là đến Thượng Hải.
Chung Lăng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao: Cái này thì có liên quan gì đến việc bán thiết bị?
Bị Tư Mẫn ném sang một cái nhìn khinh bỉ: Đang nói là shopping Online.
Không phải là nói quá nhưng đích thực là tất cả những vấn đề liên quan đến shopping Online, cô nàng cuồng Taobao này đều biết tuốt. Chung Lăng cười nói: Tìm được cái gì ngon bổ rẻ nhớ cho đây biết nhé.
Tư Mẫn: Yên tâm đi.
Chung Lăng đang chăm chú xem tài liệu thì Phương Nhiên, vị đồng nghiệp lâu ngày không lộ diện, gõ cửa vào nói nhỏ: “Giám đốc, tôi về rồi”.
Chuyến đi vừa rồi của Phương Nhiên kéo dài hơn hai tháng, nghe nói cô xin thường trú ở chi nhánh Bắc Kinh nhưng bị Hướng Huy ngăn lại. Chung Lăng không đả động gì chỉ hỏi: “Việc ở Bắc Kinh đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ?”
“Cũng ổn ổn rồi ạ.”
Chung Lăng mỉm cười: “Ở đây rất cần cô, và cô cũng biết rằng nhân sự ở bộ phận thị trường vẫn đang thiếu”.
“Giám đốc cứ giao phó.”
“Phần này sẽ giao cho cô nhé.” Chung Lăng đưa tập giấy tờ cho Phương Nhiên: “Cứ tiến hành, cố gắng làm nhanh”.
“Dạ vâng.”
Hạ Dương nói Phương Nhiên là người bảo thủ, quả nhiên không sai. Và nguyên nhân khiến cô xin đi, Chung Lăng cũng đã đoán được phần nào.
Dù là người phụ nữ giỏi giang đến đâu, gặp phải những vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm đều không thể gác lại được.
Chung Lăng lặng lẽ thở dài.
Gần đến giờ tan sở, Chung Lăng có một vấn đề về kỹ thuật muốn hỏi ý kiến Hạ Dương, bèn bấm số máy nội bộ, trợ lý của Hạ Dương nói rằng hôm nay Hạ Dương không đi làm.
Chung Lăng liền cau mày: “Có chuyện gì vậy?”
“Nghe nói là sếp ốm, sếp đã xin sếp tổng nghỉ rồi ạ.” Có lẽ là do sợ Chung Lăng nổi cáu, cô bé trợ lý tỏ ra rất rụt rè, nhưng vẫn cố thanh minh.
Ốm ư, Chung Lăng sững lại.
“Hình như là bị cảm nặng ạ.”
Chẳng lẽ là di chứng của trận mưa hôm đó? Đã mấy ngày trôi qua rồi, thời gian ủ bệnh cũng dài gớm. Chung Lăng nghĩ bụng.
Cô đấu tranh tư tưởng nửa ngày trời, không thể tập trung tinh thần làm việc, cuối cùng lấy hết can đảm, lấy cớ có vấn đề kỹ thuật quan trọng cần phải xin ý kiến Hạ Dương, xin phòng nhân sự địa chỉ nơi anh ở.
Lúc này đây Chung Lăng đang đi đi lại lại trước cửa khu nhà ở hoa viên Lư Loan.
Cô có thể nói dối phòng nhân sự là vì việc công, nhưng rõ ràng cái cớ này không thể lừa Hạ Dương. Cô phải tìm lý do đàng hoàng gì để che giấu sự thật đây. Kể cả may mắn che được mắt Hạ Dương thì cũng không thể lừa dối được bản thân. Sự thật ở đây là cô quan tâm đến Hạ Dương, trong tích tắc nghe thấy anh bị ốm, trái tim cô rối như tơ vò.
Cô cứ đi đi lại lại như vậy, việc này phức tạp hơn nhiều so với những khó khăn mà cô gặp trong công việc.
Có lẽ là do đứng trước khu nhà quá lâu, anh bảo vệ tốt bụng đã để ý đến cô và lịch sự hỏi: “Tôi có thể giúp được chị việc gì không?”
“À, tôi tìm người quen, tôi lên ngay đây.” Chung Lăng nắm chặt mẩu giấy ghi số phòng của Hạ Dương trong tay rồi vội vã đi vào tìm thang máy, lên tầng 12.
“Phòng 1208″, cô nhủ thầm rồi hít một hơi thật sâu, một hơi thật sâu nữa.
Khi chuông đổ, tự nhiên Chung Lăng lại không cảm thấy thấp thỏm nữa.
“Ra ngay đây”, bên trong vọng ra giọng nói ngạt mũi nặng, xem ra anh chàng ốm không phải là nhẹ.
Cửa được mở ra, vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng hiện rõ trên nét mặt Hạ Dương.
Chung Lăng bất giác đưa tay xoa xoa mũi: “Nghe nói anh ốm, em đến thăm”. Cô cố gắng nói với giọng tỉnh bơ.
Hạ Dương liền cười: “Có ai đến thăm người ốm mà đi tay không như em không?”
“Tại sao lại không chứ? Em không biết anh thích gì, nhỡ đồ mua đến không hợp ý anh thì lãng phí quá.” Chung Lăng hùng hổ, câu nói tiếp theo lại càng kinh khủng hơn: “Nhỡ chẳng may anh ốm chỉ còn chút hơi tàn thì cũng không cần ăn gì nữa…”
Chưa nói dứt lời cô đã bị Hạ Dương kéo vào phòng, trợn mắt la: “Em rủa anh hả?”
Chung Lăng không hề để tâm đến vẻ bặm trợn của Hạ Dương: “Đây là cách tiếp khách của anh ư, đến cốc trà cũng chẳng có”.
“Anh là bệnh nhân.” Hạ Dương uể oải nói rồi tiếp tục cuộn mình trên ghế sofa. “Thích uống gì thì vào tủ lạnh mà lấy.”
Chung Lăng nhìn xung quanh, căn hộ độc thân của Hạ Dương sạch sẽ quá mức, còn gọn gàng, ngăn nắp hơn cả phòng cô, cô cảm thấy bất bình, mày nhướn lên, miệng thì hứ với vẻ không thèm chấp.
Vào đến bếp, trong lòng Chung Lăng cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào. Trong bồn rửa cũng có bát đĩa đang ngâm, trên kệ bếp còn có mấy bát mì ăn liền ăn dở, nụ cười trên môi cô dần dần hiện rõ hơn, cô cởi áo khoác ngoài, bỏ sang một bên, xắn tay áo lên và nhanh nhẹn dọn dẹp.
Đầu tiên là rửa sạch bát đĩa, sau đó lại cọ rửa bồn rửa bát một hồi, cuối cùng thu hết rác vào một cái túi nilon, đặt ở cửa, định lát nữa về sẽ xách xuống.
Hạ Dương đợi mãi mà không thấy Chung Lăng đâu, liền tò mò đi vào, thấy bóng dáng mảnh dẻ của cô đang bận rộn trong bếp, miệng còn hát ngân nga.
Nắng vàng hắt sáng nửa khuôn mặt cô, tạo thành một hình vòng cung dịu nhẹ, cái miệng xinh xắn nở nụ cười ấm áp, tựa như một bà nội trợ trẻ, yên tĩnh, nhẹ nhàng.
Dường như phát hiện ra ánh mắt của Hạ Dương, Chung Lăng ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt dịu dàng như nước của anh, cô thẹn thùng mặt đỏ bừng.
Nụ cười hiện rõ trên môi Hạ Dương, rồi anh không hề nể nang mà nói: “Em đến làm giúp việc theo giờ cho anh hả”.
Chung Lăng nở một nụ cười bất lực: “Đằng nào thì cũng đã làm trợ lý cho anh rồi, giúp việc theo giờ thì có sao”. Sau đó cô lại chỉ vào mấy bát mì ăn liền: “Ăn món này không có lợi cho bệnh tình của anh đâu”.
“Thế thì ăn gì?” Tài năng giả nai của Hạ Dương luôn là số một.
“Ăn cháo gà tốt hơn.”
Hạ Dương liền giở trò lưu manh: “Thế em nấu cho anh ăn đi”.
Chung Lăng đã lĩnh giáo đủ cái gọi là tự chuốc lấy oan nghiệt, chạy đằng giời cũng không thoát.
“Trong tủ lạnh có nguyên liệu đấy, đành phải trông cậy hết vào em, anh đi ngủ đây, có cháo sẽ dậy ăn.” Hạ Dương cười hềnh hệch.
Được đà lấn tới hả, Chung Lăng liền xòe tay ra, thật thà nói: “Em không biết nấu”.
“Không biết nấu thì đi mua, không bị bỏ đói là được.”
Chung Lăng hỏi: “Quanh đây có tiệm cháo nào không?”
Hạ Dương thực sự đầu hàng trước cô nàng: “Thôi để anh nấu vậy”.
“Nhưng anh đang ốm mà.” Chung Lăng liếc Hạ Dương một cái.
Hạ Dương liền đáp ngay: “Nhìn thấy em hết cả ốm rồi”.