Album ảnh, thư từ còn có một số bản thảo âm nhạc cũ kỹ đều được cô lật ra. Đây là những di vật của Thư Thiên, thứ cô có thể giữ gìn cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Thư Thiên vốn thích đọc sách, sau khi lo xong tang sự, cô đã đem tất cả số sách của anh quyên tặng cho quỹ từ thiện Công trình hy vọng. Còn những bộ quần áo cũ của Thư Thiên đều theo di thể của anh tất thảy đều hóa thành tro bụi.
Có đôi lúc, ký ức của con người là thứ đồ vật kỳ lạ, vừa có tính chọn lọc lại vừa mang tính dối lừa.
Nếu như không lật lại cuốn album Thư Quân hoàn toàn quên khuấy bản thân cô và Thư Thiên đã chụp nhiều ảnh đến vậy. Từ nhỏ đến lớn, mỗi dịp sinh nhật và dịp lễ, không bỏ sót bức ảnh nào, tất thảy đều được Thư Thiên giữ gìn cẩn thận. Anh xưa nay vốn là một người tinh tế, tỉ mỉ đậm chất nghệ sĩ, vì thế mà rất say mê cách thức lưu giữ ký ức truyền thống này.
Thư Quân nâng cuốn album nặng nề lên, từ từ xem.
Đầu tiên trong album còn lưu lại hình ảnh thân thương của bố mẹ nhưng từ năm cô lên mười một tuổi chỉ còn lại anh em cô. Tuy thế, dường như cũng chẳng ngăn trở bọn họ tiếp tục lưu giữ những dấu ấn trong suốt thời gian trưởng thành.
Thư Thiên lớn hơn cô bảy tuổi, lúc đó cũng xem như đã là vị thành niên. Vừa là người anh lại vừa là người cha, chăm sóc cô hết sức chu đáo.
Bức ảnh sinh nhật lên mười hai tuổi của cô chụp ở khu công viên vui chơi giải trí. Đứng ngay trước vòng đu quay lớn, trong tay cô cầm một cây bánh kem dâu tươi, tựa như đang cầm một bó đuốc, đôi mắt to to cong lại cười tươi như hoa. Người lúc đó giúp cô chụp ảnh có phải là Thư Thiên không? Cô cố gắng nhớ lại nhưng chẳng thể nào nhớ được.
Thế nhưng cô vẫn còn nhớ bộ trang phục trên người ấy, chiếc váy điểm chấm đỏ tròn trên nền vải màu trắng, khâu diềm đăng ten hình hoa sen xinh đẹp trên cổ và tay áo. Đó là món quà mà sáng hôm sinh nhật Thư Thiên tặng cô. Lúc đó cô nhảy bật ra khỏi giường, bá lấy cổ Thư Thiên, hôn chùn chụt lên mặt anh. Đúng rồi, cô nhớ ra rồi, Thư Thiên khi đó, vẫn còn là thiếu niên đang trưởng thành, gương mặt nho nhã tuấn tú, dưới cằm còn lún phún vài cọng râu tơ đôi lúc sơ ý đâm vào khuôn mặt cô.
Hôm đó họ chơi đùa ở công viên giải trí mãi đến tối mới về nhà. Từ khi bố mẹ qua đời, họ được gửi đến nhà cậu ở, cậu đi làm ăn xa ở ngoại tỉnh trong nhà chỉ có người mợ mê chơi mạt chược. Ngày thường cũng chẳng quan tâm đến họ. Đứng phía dưới lầu nhà cậu, cô chơi xỏ anh, bắt Thư Thiên cõng cô lên lầu.
“Lầu sáu đấy, tiểu a đầu em muốn anh mệt chết à?” Thư Thiên cõng cô leo lên lầu, vừa nói vừa mỉm cười trìu mến. “Anh nói rồi mà, em là người anh yêu thương nhất mà, cõng người mình thương yêu nhất, sao lại thấy mệt chứ?” Cô tuổi còn nhỏ, nhưng phản ứng và tài ăn nói lại rất nhanh nhạy.
“Đúng, đúng, đúng, không mệt chút nào. Anh rất vui được phục vụ cho A Quân.”
“Vậy anh có cõng người khác thế này không?”
“Ồ… Có thể.”
“Vì sao?” Cô không hiểu lại hơi không vui. Dáng vẻ lúc này như bị cướp mất người anh ruột thân yêu của mình vậy. “Vì sau này sẽ có một người khác nữa, cô ấy cũng sẽ trở thành người quan trọng nhất của anh.”
Giờ suy nghĩ lại, đây đã là việc không gì chối cãi đươc. Thế nhưng lúc đó cô không tài nào hiểu được, cũng chẳng thể tiếp nhận được. Cô bám chặt trên lưng Thư Thiên, ngẩng cổ lên nhìn gương mặt nhìn nghiêng của anh, chớp chớp mắt cong môi lên hỏi: “Quan trọng còn hơn cả em nữa ư?”.
“Không thể nào.” Thư Thiên xoay đầu lại cười nói: “Cùng lắm là quan trọng giống như em”.
Quan trọng giống như…
Thư Quân tỉnh dậy từ trong hồi ức, cúi thấp đầu xem cuốn album dày cộm trong tay. Ở đây gần như ghi chép lại toàn bộ cuộc sống và ký ức của Thư Thiên trước đây.
Còn người phụ nữ cũng quan trọng giống như cô thì thế nào? Người đó chắc chắn chẳng phải chị dâu. Bởi lẽ sau khi cưới nhau, quan hệ giữa Thư Thiên và chị vẫn cứ khách sáo, tôn kính nhau như những vị khách, rất ít khi thân thiết.
Con tim Thư Quân giật thót hai nhịp.
Cô bắt đầu nhanh chóng lật từng trang từng trang phía sau, muốn tìm chút tia manh mối từ đó.
Thế nhưng, lật đến trang cuối cùng cũng chẳng tìm được thứ cô muốn tìm. Thư Quân nhợt nhạt, ngồi ngây người ra hồi lâu, rồi lại lật trở lại bức ảnh sinh nhật mười hai tuổi.
Chẳng hiểu vì sao, ký ức cô về nó đặc biệt sâu sắc đến vậy. Có lẽ là do chiếc váy mà cô từng rất yêu thích đó, hoặc cũng có thể là vì những lời nói mà Thư Thiên nói với cô ở cầu thang. Cô suy nghĩ, liền dùng móng tay gỡ bỏ lớp thủy tinh lôi bức ảnh đó ra ngoài.
Cô muốn mình lưu giữ nó rồi đem tất cả di vật còn lại mãi mãi cất đi.
Tuy vậy chỉ vừa mới rút ra một nửa, cô liền sững người.
Sau lưng bức ảnh đó còn kẹp một bức ảnh khác nữa.
Cô nhanh chóng lôi ra xem kỹ, đến khi xem kỹ rồi con mắt không khỏi bỗng chốc giương to mắt lên. Đây là bức ảnh Thư Thiên chụp cùng một cô gái, động tác hai người thân mật. Diện mạo kiều diễm, gương mặt tựa như bức tranh, trong sáng hoạt bát. Thư Quân cắn chặt môi, cô đương nhiên không quên. Chính vào hôm trước, tại thư phòng của Châu Tử Hoành, cô đã nhìn thấy bức ảnh của người này.
Tiểu Mạn
Mandy.
Cô dường như hơi hoảng hốt, hồi sau mới chậm rãi đứng dậy. Hóa ra mặt đất lạnh lẽo đến vậy. Cô lấy làm lạ suy nghĩ, rõ ràng đã là mùa xuân rồi mà, sao lại vẫn lạnh thế này. Từ gót chân lạnh toát đến tận đáy lòng. Còn cô dường như mắc bệnh cúm mất rồi, bởi lẽ đầu óc hơi choáng váng, toàn thân toát lên cảm giác lạnh lẽo khó hiểu. Cô đứng chân trần trên mặt đất một hồi mới leo lên giường quấn chặt tấm chăn quanh cơ thể cuộn tròn người lại. Sau đó lại tiếp tục sững người.
Cũng chẳng rõ bao lâu nữa, chiếc điện thoại rung lên ngay bên mép giường. Nhìn số điện thoại hiển thỉ trên màn hình, cô dường như hơi do dự nhưng rốt cuộc vẫn nhận điện thoại.
Đầu dây bên kia Châu Tử Hoành nghe chừng rất tĩnh lặng, hình như đang ở trong xe.
“Em đang ở đâu?” Anh hỏi.
“Nhà.”
“Anh đang ở dưới lầu nhà em.”
“Ờ.” Cô gác máy một lúc sau mới đi xuống lầu.
Trước khi ra khỏi cửa, ngón tay trong túi áo co lại, chạm vào mép bức ảnh, cô tiến vào trong thang máy. Không khí về đêm bao phủ hơi ấm cùng mùi hương hoa chẳng rõ tên.
Xe Châu Tử Hoành đậu dưới đèn đường, anh nghiêng người đứng ngoài xe hút thuốc. Anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cả người phảng phất toát ra vẻ quyến rũ vô cùng. Ánh lửa yếu ớt khẽ lóe lên lúc mờ lúc tỏ trên làn môi và giữa ngón tay anh, thi thoảng chiếu rọi lên đôi mắt sâu thẳm dài hẹp. Sự quyến rũ này dường như chỉ thuộc về ban đêm, u ám, thần bí, thoáng chốc khiến Thư Quân liên tưởng đến mùi hương trên cơ thể anh, lạnh lẽo đến thấu xương, phảng phất mùi hương trong lành của một loài thực vật kỳ bí sinh trưởng vào mùa đông.
Cô vô tình khẽ run rẩy. Ánh mắt Châu Tử Hoành sắc bén vừa dập tắt điếu thuốc vừa tiện miệng hỏi: “Em lạnh à?”. Cô cụp mắt lắc đầu: “Đâu có”.
Sau khi lên xe, xe chạy thẳng một mạch về khu biệt thự.
Trên đường đi, Thư Quân gần như không nói gì. Mãi đến khi bước vào cửa, trước khi lên lầu cô bị anh gọi giật lại: “Lúc nãy ở nhà em đã làm gì?”.
Cô ngưng một lát, lưng quay về anh, cũng chẳng quay đầu lại nhìn. Sao anh lại nhạy cảm đến thế nhỉ? Cho dù cô không nói lời nào đi chăng nữa thì anh dường như cũng dễ dàng nhìn thấu được tâm can cô. Vốn dĩ cô nín nhịn chỉ vì giây phút này, khoảnh khắc này đây, tất thảy những suy đoán trong đầu cô lúc này tựa như cuộn lên thắt nút. Cô nhất thời không hiểu rõ, vì thế mà cần nhiều thời gian hơn để phân tích. Thế nhưng, giờ thì cô tự dưng từ bỏ tựa như trong lòng có một cánh cửa, khép lại gần cả buổi tối lại được tháo gỡ nhẹ nhàng thoải mái bằng một câu nói chất vấn của anh.
Cô hít một hơi thật sâu, phảng phất dựa vào cảm xúc xúc động xưa nay chưa từng có, cô xoay người lại đối mặt với anh, hỏi từng câu từng chữ: “Người tên Tiểu Mạn, cô ấy là ai?”.
Chuyện cũ lật lại, vả lại chỉ mới cách đây vài giờ đồng hồ thôi. Dù rằng biểu cảm của Châu Tử Hoành chẳng hề có chút động lòng, ánh mắt không khỏi ánh lên tia nhàm chán, “Chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến em chứ, có đáng để em gặng hỏi nữa không?”.
“Có!” Cô đột nhiên hét lớn lên, rút bàn tay đang cho vào túi áo, lôi bức ảnh ra. “Người này, có phải là cô ấy không?”
Ngón tay của cô dừng lại trong không trung, bởi lẽ dùng sức quá mức nên khẽ run rẩy.
Ánh mắt Châu Tử Hoành lọt vào bức ảnh, sắc mặt vốn lơ đãng lại chợt lạnh lẽo, anh để ngoài tai nghi vấn của cô, chỉ nói: “Sao em lại có bức ảnh này?”.
“Anh trả lời em trước đi.”
“Sao em lại có bức ảnh này?” Anh đột ngột nắm lấy cổ tay cô kéo cô và cả bức ảnh đến trước mặt mình, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu lạnh như băng: “Anh không muốn lặp lại lần thứ ba, trả lời anh”.
Anh chưa bao giờ tỏ vẻ giận dữ tựa hung thần như vậy, còn cô dường như bị anh làm hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, dừng lại trong giây lát rồi mới mở miệng nói: “… Việc này quan trọng lắm sao?”.
“Vô cùng quan trọng.” Nói rồi, ngón tay anh lại co lại, tuyên bố sự nhẫn nại đã sắp chạm đến tận cùng.
Cô bị ép đến mức khẽ ngẩng lên nhìn anh, dường như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. “Người trong bức ảnh đó là anh trai em.” Hồi sau, cô nói thêm với anh: “Anh ruột của em”.
Trong thoáng chốc, Thư Quân cảm thấy mình dường như trông thấy một bó đuốc cháy mãnh liệt thoáng chốc nhảy lập lờ trong đáy mắt đối phương sau đó thì dần dần tắt lụi.
Anh nhìn cô, nhìn không chớp mắt, sâu thẳm như biển khơi trong một cơn mưa gió thoáng qua, ánh mắt ánh lên nhiều thứ hỗn tạp, hỗn loạn như vậy. Thế nhưng khoảng khắc này đây, những cảm xúc này tựa như thủy triều dần dần thoái lui, chỉ còn sót lại một mảng sâu, ảm đạm khiến cô không tài nào hiểu được.
Thật ra, cô phải thừa nhận rằng cô trước nay không hiểu anh.
Khoảng khắc này đây, anh càng như người xa lạ, khiến cô hoảng sợ.
Anh nhìn cô, lần đầu tiên ánh mắt chẳng mang chút châm biếm, chẳng mang ý nghĩa tình dục càng chẳng thể nào hy vọng có chút tia nhìn ấm áp. Trong ánh mắt ấy chẳng truyền đạt thứ gì nhưng khiến cô vô tình cảm thấy sợ hãi. Anh nhìn cô tựa như đang nhìn một người xa lạ vậy.
Thế là cô cúi đầu nhìn bức ảnh đã bị bẻ cong gần như vô thức, trong lòng dần dần xuất hiện cảm giác bất an, giọng có chút bối rối: “Chuyện là thế nào?”.
Châu Tử Hoành không đáp, cuối cùng buông tay cô ra.
Trên cổ tay lưu lại một vết tròn đỏ rõ rệt. Cô kinh ngạc suy nghĩ, hóa ra anh bạo lực đến thế.
“Có phải anh quen anh trai em không?” Cô trầm mặc hồi lâu mới nói ra suy đoán. Đầu óc bỗng chốc minh mẫn hơn nhiều, bởi lẽ vừa rồi chẳng phải anh hỏi người đàn ông này là ai đó ư?
Thế nên cô suy đoán, anh có lẽ quen biết Thư Thiên.
Điều anh muốn biết chỉ là làm sao cô có được bức ảnh này.
“Vậy còn cô ta?” Thư Quân chau mày lại, nhìn người con gái trong bức ảnh. “Người trong bức ảnh tại phòng đọc sách và cô ta là một người, không sai chứ? Cô ta và anh có mối quan hệ thế nào?” Cô cảm thấy bản thân mình chẳng có lý do gì chịu yếu thế.
“Cô ấy đã không còn nữa rồi.” Châu Tử Hoành mặt không biến sắc nhìn cô, lạnh lùng nói: “Cô ấy họ Châu, Châu Ti