Vô Mạt liếc nhìn Bán Hạ, cau mày nói: "Vậy cũng tốt, ta chỉ phân cho cô một chút thịt ức gà thôi."
Bán Hạ vừa sửng sốt: "A?" Thật ra thì nàng rất đói, đói đến mức có thể nuốt toàn bộ con gà này rồi!
Nàng ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn về phía Vô Mạt, trong ánh lửa, nàng giống như thấy bên môi Vô Mạt đối diện có một nét cười nhạt. Chỉ là nó thoáng qua rất nhanh đã không thấy, nàng nghĩ có lẽ bản thân nhìn lầm rồi.
Vô Mạt tách gà rừng chia ra làm hai, đem một nửa cho Bán Hạ.
Bán Hạ lần này không khách khí, nhận lấy cúi đầu gặm ngay.
Vô Mạt không hề gấp gáp, hắn đem nồi đất đặt xuống đất tuyết, nước sôi bên trong gặp tuyết lạnh, bắt đầu nguội đi.
Lúc này Vô Mạt liếc nhìn Bán Hạ đang ăn như hổ đói, không biết từ nơi nào móc ra một củ cải khô đưa cho Bán Hạ.
Bán Hạ nhận lấy nếm một củ, mùi vị rất tốt, nhai một chút, hơi có vị mặn, vừa hợp để ăn gà rừng.
Vô Mạt chỉ chỉ nồi đất bên cạnh: "Khát thì tự mình uống."
Bán Hạ nuốt xuống miếng gà nướng trong miệng, gật đầu nhỏ giọng nói: "Ta biết rồi, cám ơn huynh."
=== ===
Gặm gà rừng ăn quả khổ lại thêm một củ cải nữa, Bán Hạ cũng không khách khí chút nào uống gần nửa nồi nước nóng, đem bụng nhét đầy chặt, bây giờ nàng mới nhận ra mình như được sống lại.
Ăn uống no đủ nàng nhìn trộm Vô Mạt một chút, chỉ thấy Vô Mạt ngồi rửa sạch nồi đất rồi cất đi, lại đem một cái đùi gà còn dư tỉ mỉ bọc vào lá cây đặt vào sọt tre.
Lúc này Bán Hạ không có tâm tư nghiên cứu tỉ mỉ nam nhân này, nàng tập trung tinh thần nghĩ, tối nay phải cùng nam nhân xa lạ này ngủ một chỗ?
Bán Hạ rụt vai, cẩn thận chui vào trong sơn động đến gần vách động, vùi mình vào trong đám cỏ tranh nhắm mắt lại, cố gắng để cho mình ngủ đi. Nàng phải nghỉ ngơi dưỡng sức.
Vô Mạt bỏ giỏ trúc của mình vào sơn động, lại cởi áo khoác da hổ trải xuống đất, nằm thẳng xuống, nhắm mắt lại ngủ.
Bán Hạ trong lòng rốt cuộc vẫn có chút thấp thỏm, không ngủ được, lặng lẽ nhìn về Vô Mạt, lại thấy Vô Mạt hai tay đệm sau ót nằm yên, hai mắt nhắm chặt, có lẽ đã ngủ rồi.
Trừ phụ thân, Bán Hạ chưa từng nhìn rõ nam nhân nào gần như vậy, lúc này nhìn kỹ, mới phát hiện Vô Mạt mặc dù dáng dấp cẩu thả tục tằng, nhưng cũng không khó coi, chỉ là sống lâu trong núi cộng thêm lôi thôi lếch thếch khiến cho hắn có vẻ có chút dã tính nguyên thủy.
Bán Hạ đang nhìn, chợt lông mày Vô Mạt giống như cử động , Bán Hạ vội vàng ngừng thở đưa ánh mắt liếc về hướng khác .
Cũng may Vô Mạt cũng không tỉnh lại, giật giật sau đó tiếp tục ngủ.
Bán Hạ không nhìn Vô Mạt nữa, bắt đầu nghiên cứu giỏ trúc ở cửa động.
Giỏ trúc không có nắp, nàng nhờ ánh lửa cũng có thể thấy đồ vật bên trong, có quả khô, hạt dầu cải, có thịt khô, dược liệu, còn có. . . . . . Còn có mấy cây Nhân sâm.
Nhân sâm không nhỏ, vừa nhìn đã biết là đồ tốt trên trăm năm.
Bán Hạ thấy nhân sâm, nhất thời nhớ tới phụ thân.
Thượng nhân không cho mình Nhân sâm, mình lại nghĩ cách lấy nhân sâm trong tay Vô Mạt, kết quả ngược lại hại phụ thân. Đây chính là tự mình cho là thông minh, tự cho là đúng!
Tự trách tựa như một cây đao xoắn cắt vào lòng Bán Hạ, nước mắt nàng im lặng rơi xuống.
Nàng ngước nhìn sơn động đen tuyền, trong lòng so với đêm tối này còn tối hơn mấy phần.
Nàng đi tới thế giới này hơn chục năm rồi, từ nhỏ được phụ thân nuôi dưỡng lớn lên, phụ thân chính là người thân nhất trên đời này của nàng.
Nếu như phụ thân cứ như vậy rời đi, nàng sẽ cảm thấy là mình đã hại chết phụ thân.
Bán Hạ đắm chìm trong trong đau thương, hồn nhiên không phát giác trong đêm đen có một đôi mắt sắc bén vẫn cứ lẳng lặng nhìn nàng.
Vô Mạt đang nhìn thật lâu, rốt cuộc phá vỡ trầm mặc: "Cô đang khóc cái gì?"