Có lẽ Thanh Thu đã ngủ quá nhiều, nên giờ nàng không thấy buồn ngủ nữa. Những suy nghĩ vụn vặt cứ luẩn quẩn trong đầu nàng, chẳng ý nghĩ nào là không liên quan tới Vệ Minh. Hắn có tiếp tục phái người đi tìm nàng không, hay hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôn, hắn đang bắt đầu chuẩn bị cho đại lễ thành thân của mình ư?
Buổi tối hôm tới Đông Hoàng Lâm, Thanh Thu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, và đúng là nàng phải quay về trong thất vọng. Không phải bởi thế tử gặp tiểu thư họ Khang ở trong lều, mà nàng không muốn trút thêm gánh nặng lên thứ tình cảm vốn đã khổ sở của mình. Người ta hứa hôn, thành thân đều rất dễ dàng, tại sao tới lượt nàng lại khó khăn như thế? Xem ra nàng không có duyên với cuộc sống yên bề gia thất, nàng ở lại đó bị người ta xem thường thì còn ý nghĩa gì nữa?
Bên này nàng nằm yên suy nghĩ, Bạch Lộ lại tưởng nàng đã ngủ, khẽ trở dậy ra ngoài. Thanh Thu nhất thời cảm thấy căng thẳng, rốt cuộc cô ta định làm gì?
Bạch Lộ rón rén đi ra hậu viện của quán trọ, xe ngựa đang đỗ ở đấy, hai con ngựa đã được dắt vào chuồng, có người đứng trước xe, chính là phu xe Lưu Tam Nhi. Cô ta lạnh lùng hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt không ngủ bảo ta ra đây làm gì?”.
“Chẳng phải vì vị cô nương kia ư?” Lưu Tam Nhi hất cằm, ý chỉ Thanh Thu đang nằm trong phòng trên lầu của quán trọ, thở dài thườn thượt “Những lời hai người nói trong xe ta nghe rất rõ, tại sao lại lừa cô nương ấy nói rằng chúng ta đang tới thành Thuận Châu. Bây giờ mới đến Vân Châu, sớm muộn gì cô nương ấy cũng biết đi sai đường, lúc đó phải làm sao?”.
Làm sao? Bạch Lộ chau mày, không phải cô ta chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng giấu được lúc nào hay lúc ấy, không lẽ phải đi nói với Thanh Thu rằng, Ninh tông chủ muốn đưa cô tới Bắc Vu?
Nhiệm vụ lần này do chính Ninh tông chủ trực tiếp giao, Lưu Tam Nhi mặc dù là một tay lão luyện trong đội hộ vệ nhưng phải nghe lệnh cô ta, đâu đến lượt hắn lên tiếng chất vấn ở đây. Bạch Lộ lập tức cười nhạt một tiếng: “Sao, ngươi có cách gì à?”.
Lưu Tam Nhi xoa hai tay hà hơi cho ấm, rồi đưa ra ý kiến: “Bạch cô nương chẳng phải có mê hương ư, cứ cho cô nương đó hôn mê suốt dọc đường đi, vừa đỡ lo lắng vừa an toàn”.
Dù trời quang mây tạnh đường xá thuận lợi, thì muốn tới Bắc Vu cũng phải mất hơn một tháng, cứ dùng mê hương đối phó, không chết thì cũng tàn tật. Khi vừa ra khỏi phòng, Bạch Lộ còn đang do dự, sợ bỏ lại Thanh Thu ở một mình trong phòng, nhưng rốt cuộc vẫn không dùng mê dược, dùng với tần suất dày quá cũng không tốt, dù gì giờ cũng đã nửa đêm Thanh Thu chắc không thể chạy đi đâu được.
Nghe lời của Lưu Tam Nhi đột nhiên cô ta chẳng buồn khách khí nữa: “Thôi đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì ta phải báo cáo với tông chủ thế nào chứ? Nếu không còn chuyện gì nữa, ta về ngủ đây”.
Cô nói xong định quay người bỏ đi, thì mắt Lưu Tam Nhi đảo nhanh, “Chờ đã, Bạch Lộ cô nương cũng không nghĩ đến cho bản thân mình ư?”.
Bạch Lộ dừng bước, quay đầu hỏi: “Ngươi có ý gì?”.
Sắc mặt Lưu Tam Nhi lo âu đáp: “Không biết Bạch cô nương từng nghĩ chưa, bên cạnh tông chủ còn có Tuyết đại gia, đấy mới chính là chủ mẫu của Thiên phủ. Nếu sau này về để Tuyết đại gia biết hai người chúng ta hợp sức giúp tông chủ mà sinh lòng thù hận với ta và ngươi, thì phải làm thế nào đây?”.
Từ xưa tới nay chính thất vẫn là to nhất, cho dù có là thiếp thất được sủng ái tới đâu, thì trước mặt chủ mẫu vẫn phải thấp hơn một cái đầu, lời của Lưu Tam Nhi không phải không có lý. Bạch Lộ hoàn toàn không biết giữa Thanh Thu và Ninh tông chủ rốt cuộc có chuyện gì, chỉ biết nữ tử này hiện giờ là người được sủng ái nhất của thế tử sát thần ở Nam Vu. Thời gian đầu khi biết nhiệm vụ của mình, cô ta còn tưởng Ninh tông chủ muốn dùng nữ tử này để uy hiếp Vệ Minh. Dù gì nam nhân cũng rất để tâm những chuyện như thế này.
Sau đó Bạch Lộ phát hiện ra chuyện không phải như mình nghĩ, Ninh tông chủ tìm đủ mọi cách để đưa Thanh Thu cô nương về Bắc Vu bình an, còn đặc biệt dặn dò cô ta không trái ý nàng. Thanh Thu rốt cuộc là ai? Đầu bếp trong phủ thế tử? Sủng thiếp của Vệ Minh? Hay là của Ninh tông chủ? Bạch Lộ ngẫm nghĩ, cuối cùng đáp: “Tông chủ rất coi trọng Thanh Thu cô nương, ta và người trên đường hành sự thận trọng là được”.
Nói thì nói thế nhưng trong lòng Bạch Lộ vẫn do dự, thầm nghĩ Lưu Tam Nhi chỉ là hộ vệ nhưng lại có thể nói ra được những lời như thế, thật không dễ dàng: “Ngươi suy nghĩ rất chu đáo, là do vị cao nhân nào mớm lời thế?”.
“Khi ta ra ngoài, Cung hộ vệ đã dặn dò, bản thân cũng đã suy nghĩ suốt dọc đường đi, không biết phải quyết định thế nào, nên mới tìm cô nương thương lượng”. Còn cụ thể Cung hộ vệ dặn dò gì, chỉ có hắn mới biết.
Cung Hải luôn theo Tuyết Chỉ, điều này họ đều biết, nếu thật sự về tới Bắc Vu, đừng nói tới việc đợi Ninh tông chủ thưởng, mà e rằng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Bạch Lộ bực mình nói: “Thương lượng gì, không lẽ muốn chúng ta giết cô nương ấy đi để vị chủ nhân kia vui lòng sao?”.
“Đương nhiên không được, ta chỉ muốn người đừng giấu nữ tử kia mà nói rằng chúng ta đang đi thành Thuận Châu. Cứ nói thẳng là Ninh tông chủ muốn cô nương ấy tới Bắc Vu, nếu cô nương ấy đồng ý, hà tất Ninh tông chủ phải yêu cầu chúng ta dụ người ta đi về Thuận Châu, nhất định là biết đối phương không đồng ý nên ngài mới làm thế. Nếu vừa nghe chúng ta nói chuyện muốn đi tới Bắc Vu, mà cô nương ấy nhất định sẽ nghĩ cách tới Bắc Vu, thì chúng ta cũng chẳng cần phải đi cùng. Khi đó ai đi đường nấy, về chỉ cần bẩm lại với tông chủ rằng theo lệnh của ngài nên không dám làm căng với Thanh Thu cô nương”.
Những lời của Lưu Tam Nhi khiến Bạch Lộ mềm lòng, nhưng cô ta vẫn không dám hành sự lỗ mãng, “Không được, tông chủ vẫn sẽ trách phạt hai ta”.
“Hai hôm nay Bạch cô nương đều gửi tin tức về, giờ tuyết lớn đường xa không thể đi lại, chúng ta chỉ cần nói không đợi kịp lệnh trên. Tính cách cô nương đó lại quật cường, trong lúc tranh cãi suýt nữa thì nguy hiểm tới tính mạng, nên không nghĩ ngợi được gì nhiều”.
“Đây là ý ngu ngốc gì thế! Tông chủ là người dễ bị lừa ư!” Bạch Lộ biết thủ đoạn của chủ nhân mình, cô ta sợ Ninh tông chủ quá coi trọng nữ tử này sẽ đích thân tới điều tra, hoặc khi gặp Thanh Thu thì bọn họ sẽ bại lộ.
“Ha, chi bằng ngươi cứ đợi cô nương ấy biết rõ sự tình xong xem phản ứng thế nào”. Dù sao hắn cũng có người đứng sau chống lưng, chuyện Cung hộ vệ giao cho hắn phải tìm cách giải quyết thỏa đáng mới được.
“Hiện giờ chỉ có thể làm cho tốt việc trước mắt, chuyện sau này để sau này nói”. Bạch Lộ đột nhiên cảm thấy chóp mũi lành lạnh, tuyết lại bắt đầu rơi, cô ta bất giác lẩm bẩm chửi khẽ một tiếng, chỉ mong đừng chết dí ở đây không đi đâu được. Sắp Tết tới nơi rồi còn phải đội giá rét ra ngoài làm việc vô tích sự, lại còn là chuyện tiến thoái lưỡng nan, thật không biết phải làm gì với cô nương trong phòng nữa.
Khi cô ta quay lại căn phòng trống không, Bạch Lộ hoảng sợ, đang định đi tìm thì thấy Thanh Thu cầm nến đứng ngoài cửa phòng, sắc mặt điềm tĩnh hỏi: “Cô sao thế?”.
“Không sao, cô nương đi đâu?”
“Chưởng quỹ sai tiểu nhị mang bánh cúng ông Công ông Táo lên, ta nhớ ra hôm nay là ngày Hai mươi ba tháng Chạp. Người quanh năm làm việc dưới bếp như ta, nhất định phải xuống vái một vái mới phải, nên đi xuống bếp, Bạch Lộ cô nương, còn cô đi đâu?”
Bạch Lộ chẳng biết phải đáp thế nào “Ta… không ngủ được, ra ngoài xem sao, phải rồi, tuyết lại rơi”.
“Ừm, ta nghe tiểu nhị nói, nếu tuyết còn rơi nữa thì chúng ta sẽ không thể đi được”.
“Thật ư?” Bạch Lộ trầm ngâm im lặng, cô ta không biết, trông vẻ ngoài thì non nớt mà lúc nào cũng làm ra vẻ từng trải, thật không phù hợp. Bạch Lộ chỉ chăm chăm nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào, nếu ở lại đây vài ngày thì không tránh khỏi việc nói cho Thanh Thu biết đây là Vân Châu, và họ đang đi đâu.
Thanh Thu quay lưng cười nhạt, vừa rồi nhân lúc Bạch Lộ ra ngoài, nàng đã xuống dưới lầu một lát. Những khách trọ bị ông trời giam chân ở đây cũng khá nhiều, trong đại sảnh vẫn còn vài ba người đang tụ tập bàn bạc xem khi nào thì lên đường.
Nghe nói đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường, nàng phải thăm dò mãi mới biết Vân Châu không phải nằm trên tuyến đường đi Thuận Châu như vẫn tưởng tượng. Thuận Châu đi về hướng đông, Vân Châu lại ở hướng bắc, cho dù định trốn người của phủ thế tử đuổi theo, cúng không đến nỗi phải vòng sang tận phía bắc rồi lại vòng lại, vậy mà Bạch Lộ lại nói dối không chớp mắt với nàng rằng họ đang đến Thuận Châu.
Tình thế lúc này rất nguy cấp, Thanh Thu chẳng quan tâm Ninh Tư Bình muốn làm gì, phải làm sao để thoát khỏi hai người này mới là quan trọng nhất. Tối nay đang Tết ông Công ông Táo, nhưng nàng lại ở đây, ở cùng với một người hoàn toàn xa lạ có tên Bạch Lộ, sự sắp xếp của ông trời thật khiến người ta bất ngờ.
Chưởng quỹ của quán trọ Tây Thành cười tít cả mắt nhìn tuyết rơi đầy trời, lòng thầm cầu khấn ông trời hãy cứ tiếp tục cho tuyết rơi, việc làm ăn của quán trọ cứ tốt đẹp như vậy cho tới tận năm sau. Lúc quay về người liền thấy một nữ tử, chính là vị khách đến thuê phòng trong đêm trước, mặc dù giờ đang mặc áo vải bình thường, nhưng chỉ nhìn xe ngựa và hai kẻ nô bộc đi theo thôi, cũng biết đây là người không thể coi thường. Hai hôm nay người này đều ở trên phòng chữ Thiên, chưa bước chân xuống lầu, đến hai kẻ hầu kia cũng hiếm khi xuất hiện.
“Vị này…” Chưởng quỹ nhất thời không biết phải xưng hô thế nào, chỉ thấy nàng tết tóc, rồi dùng trâm ngọc vấn lại, không giống nữ tử khuê các, cũng không phải cách trang điểm ăn vận của các phu nhân, ông đành ậm ờ: “Khách quan có chuyện gì ư?”.
Thanh Thu gật đầu, hơi ngượng ngùng nói “Ta có một việc, muốn làm phiền chưởng quỹ, không biết có tiện không?”.
“Xin cứ nói”.
“Ta muốn mượn bếp của quán trọ dùng một lát”. Nói xong Thanh Thu móc ra một ít bạc lẻ đặt lên bàn, chưởng quỹ lại cho rằng nàng không ăn quen đồ của quán trọ, muốn a hoàn mặt vàng hầu bên mình kia đích thân xuống bếp làm vài món ngon, nên vội vàng nhận bạc, cười đáp: “Được được”.
Bạch Lộ vẫn luôn cho rằng, nữ tử Nam Vu đều là những nữ tử không biết gì, mềm yếu, lại thấy Thanh Thu hai hôm nay chỉ biết ở trong phòng than vắn thở dài, chẳng thiết ra ngoài. Dần dần cô ta cũng nơi lỏng cảnh giác, chỉ cần nàng an phận đợi tới ngày có thể khởi hành lên đường là xong.
Nhưng hôm nay Bạch Lộ chỉ chạy ra ngoài xem bồ câu đưa thư có đến không, thế mà quay về đã không thấy Thanh Thu đâu, bất giác luống cuống, đột nhiên mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cảm giác như được trở về Bắc Vu, ăn những món ăn hợp khẩu vị, lòng đầy kinh ngạc.
Hai ngày nay ăn đồ ăn của quán trọ sớm đã chán ngấy rồi, Bạch Lộ bèn ra khỏi phòng thấy những người ở phòng khác cũng thò đầu ra nghe ngóng, rồi gọi tiểu nhị tới hỏi xem mùi thơm từ đâu bay ra, có phải hôm nay đầu bếp đổi món không.
Tiểu nhị không ngờ lại bị mọi người hỏi như vậy, chỉ xoa đầu đáp: “Không phải đầu bếp của bổn tiệm làm, là một vị khách đích thân xuống bếp nấu, không ngờ lại thơm như vậy”.
Mọi người khen ngợi vài câu, biết là không có cơ hội nếm thử nên đều quay về phòng. Bạch Lộ đã biết phải tìm Thanh Thu ở đâu, đến cửa bếp vừa hay gặ