Chết tiệt, chỉ vì cái chuyện đánh rắm này mà anh phải ưu sầu suốt một thời gian. Thật may là giai nhận lại trở lại ngực anh, nếu không chắc anh thật sự mất hết tự tin, tưởng mình là tên đàn ông không chút sức hút.
“Đây sao có thể là chuyện nhỏ, nó đối với em vô cùng quan trọng. Phụ nữ ăn mặc trang điểm chính là vì muốn người đàn ông mình thích thấy, nhìn thấy sự tán thưởng từ trong mắt họ, phụ nữ sẽ vô cùng vui sướng. Cũng giống như vậy, em cũng hy vọng lại nhìn thấy sự mê đắm, thâm tình trong mắt anh.”
“Chẳng lẽ bình thường anh biểu hiện còn chưa đủ sao?”
Chớ trách người ta nói phụ nữ là động vật nhạy cảm, bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng không bỏ qua. Giờ thì hay rồi, Mâu Tâm Như chỉ vì muốn người yêu thích, thay hình đổi dạng thành một cô gái ăn mặc thanh thuần.
Nhưng cô nào biết thật ra anh vẫn thích dáng vẻ lạnh lùng trước kia của cô hơn, bởi vì cô như vậy, những tên đàn ông khác mới không dám đến gần.
“Nghe giọng điệu của anh, dường như anh không thích em mặc như thế này?” Cô nhất thời cảm thấy nhụt chí.
Mình trang điểm tỉ mỉ như vậy, thế nhưng anh lại không thích, hoàn toàn không có ý nghĩa gì.
Tốn Đình Trạch nhìn vẻ mặt của cô, vội vàng an ủi tâm tình giai nhân, lời ngon tiếng ngọt nói: “Sao anh có thể không thích. Em làm như vậy là vì anh, anh đương nhiên thích, chỉ là, em không cảm thấy nếu như không mặc gì còn tốt hơn sao?”
Đôi tay rục rịch đi xuống…
Mâu Tâm Như nhìn ra ham muốn trong mắt anh, ngượng ngùng bắt đôi tay làm loạn kia lại, thổi hơi bên tai anh, “Vào phòng đi…”
Kéo tay anh, cô từng bước từng bước dẫn dụ anh vào trong phòng.
Đóng cửa phòng, hai người cùng ngã xuống đệm.
Mâu Tâm Như ôm chặt cổ anh, chịu áp lực của người phía trên, để đôi môi anh rơi trên môi mình, quyến rũ dịu dàng nói: “Em muốn sinh cho anh một đứa con, được không?” Nói xong, hai gò má cô đỏ lên, nhiệt độ thân thể từ từ tăng cao.
Tốn Đình Trạch lại lắc đầu từ chối.
Nụ cười của cô nhất thời cứng đơ.
“Thật xin lỗi, là em hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta, cho rằng em đối với anh là Mâu Tâm Như đặc biệt.” Đôi mắt cô đỏ lên, buông tay khỏi cổ anh.
“Mít ướt.” Tốn Đình Trạch lấy tay lau đi vệt nước mắt trên mặt cô, “Muốn sinh con, tất nhiên phải đi đăng kí kết hôn trước đã. Sau đó em muốn sinh mấy đứa cũng được.”
“Anh nói…”
“Anh muốn nghe em gọi anh một tiếng ông xã, anh chờ đã lâu rồi, chẳng lẽ một nguyện vọng nhỏ như vậy, em cũng không muốn đồng ý?”
Cô cười rộ lên, “Đồ đáng ghét, chỉ biết bắt nạt em, thấy em rơi nước mắt, anh rất hả hê đúng không?” Mâu Tâm Như hờn dỗi mắng, nắm đấm cực nhẹ rơi trên ngực anh.
Anh cầm lấy tay cô, cười gian, “Đêm xuân một khắc giá nghìn vàng, em nên thỏa mãn ham muốn của anh, nghẹn lâu là hỏng đó.”
Hai tay Tốn Đình Trạch bắt đầu làm chuyện xấu, gạt vai áo cô, rơi vào trong mắt chính là cơ thể đẫy đà mê người, chỉ một giây thôi, cả người anh liền như đang bốc hỏa.
Thanh âm mê người, khuôn mặt tuấn tú, Tốn Đình Trạch vô cùng quyến rũ dẫn dắt cảm xúc Mâu Tâm Như.
Bàn tay anh nhẹ nhàng ôm lấy bầu ngực tròn trịa thơm ngát, dịu dàng vỗ về chơi đùa, chọc cô liên tục thở gấp, gò má đỏ ửng say lòng người, khẽ bật ra tiếng rên.
Cô thẹn thùng kéo đầu anh xuống, nụ hoa đầu ngực được đôi môi cực nóng bỏng của anh chạm vào, yêu kiều run lên một cái.
“Ba tháng, em càng thêm nhiệt tình…”
Vui sướng thấy cô thay đổi, lửa lòng Tốn Đình Trạch dâng cao, đôi tay xấu xa đi xuống đặt sát đùi cô, vuốt ve qua lại.
Sau đó gạt chiếc quần lót viền tơ khêu gợi, khiến lửa nóng thiêu đốt trong cơ thể cô càng khó dập tắt.
Ngón tay anh chậm rãi co lai thăm dò vào trong, nhìn khuôn mặt cô chìm đắm trong bể tình anh tạo ra, trong lòng dâng lên hạnh phúc vô hạn.
Mâu Tâm Như miệng đắng lưỡi khô liếm liếm cánh môi, cả đầu nghiêng về phía sau, thân thể cong lên như muốn mời.
Tốn Đình Trạch đáp lại cô, mạnh mẽ chen vào nơi u mật kia, cùng với cô kết hợp hoàn toàn, cử động thân thể. Anh biết rõ, chỉ có người con gái nằm phía dưới này mới đem lại cho anh khoái cảm vô cùng.
Theo sự cử động càng lúc càng nhanh, hai người càng chìm sâu vào con đường tình dục, như có một lực lượng thần bí dẫn dắt hai người kết hợp, đi về phía không biết điểm dừng…
***
Chương 10.3
Sáng sớm ngọt ngào hạnh phúc khiến người ta không muốn mở mắt, trên mặt Mâu Tâm Như nở nụ cười khẽ, trực giác chui vào lồng ngực ấm áp bên cạnh.
Cử động hoàn toàn tin tưởng của cô khiến Tốn Đình Trạch cười vui sướng, cánh tay vuốt ve tấm lưng nhẵn bóng, kéo cô lại gần hơn.
Cô “ừm” một tiếng, mở hai mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn tươi cười gần ngay trước mắt.
“Chào buổi sáng.” Cô dụi dụi mắt, thân thể cuộn tròn như một con mèo khêu gợi, chờ đợi chủ nhân vuốt ve.
“Chào buổi sáng.” Anh cúi đầu hôn lên trán cô một cái.
“Ngực của anh thật ấm áp.” Mâu Tâm Như kéo tay anh vuốt ve gò má mình. Mấy tháng nay, cô chưa từng ngủ ngon như hôm qua.
Giờ đây, anh gần trong gang tấc, không còn là một người chỉ có thể nhớ nhung mà không thể chạm tới.
“Biết nhớ anh như vậy, đáng ra nên sớm trở lại bên cạnh anh. Nơi này luôn thuộc về em, không có bất kì cô gái nào có thể thay thế.” Tốn Đình Trạch cưng chiều mặc cô cầm chặt tay anh.
“Cảm ơn.” Cô nhìn anh chăm chú, nói lời từ đáy lòng.
“Cảm ơn gì?”
“Vòng tay của anh khiến em thật ấm áp, thật hạnh phúc.”
“Ba tháng không gặp, miệng em trở nên ngọt thật.” Anh gian xảo hôn lên môi cô, bụng dưới lại nóng lên, ham muốn dâng trào đặt trước chỗ kín mềm mại của cô, nhẹ nhàng thử dò xét, trêu trọc.
Cô cười ngượng ngùng, mở hai chân cho anh, dung hạ thân thể anh.
Tất cả cảm xúc đều vì khoảnh khắc tuyệt đẹp này, Tốn Đình Trạch ưỡn thẳng lưng, chuẩn bị tiến vào, nhưng chết tiệt, chuông điện thoại lại đúng lúc kêu vang.
“Điện thoại.” Mâu Tâm Như ngăn cản cử động của anh, nhắc nhở anh.
“Kệ nó.” Trán Tốn Đình Trạch đổ mồ hôi, nhưng tay cô lại đặt trên hông anh, chỉ vì cô, tất cả cảm xúc mãnh liệt đã bị hồi chuông điện thoại kia nhiễu loạn, “Em buông tay ra…”
“Không được, có điện thoại.”
“Chết tiệt, anh sẽ giết tên gọi điện tới.” Anh cắn răng nghiến lợi, đôi mắt lộ ra sự nguy hiểm cầm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường lên, lửa nóng tắc nghẽn dưới bụng không có chỗ phát tiết, khiến anh như ngâm trong nước sôi lửa bỏng.
“Gì?” Nhấc tai nghe, đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm Mâu Tâm Như ở dưới.
Nhưng một lúc sau, kích tình trong mắt anh dần biến mất, anh trầm mặc lắng nghe.