c, ngón tay thon dài với những đốt tay rõ ràng luồn vào mái tóc của tôi, ôm chặt lấy tôi, kề sát chặt chẽ. Sau đó lần tay vào trong áo lót của tôi, sờ soạng hai bầu ngực.
Mức độ ân ái của chúng tôi không phải kịch liệt, nhưng sau mỗi lần cũng có thể làm cho tôi đau nhức nửa ngày.
Tôi mặc bộ quần áo vô cùng giản dị cùng Cao Phi tham dự bữa tiệc công ty anh. Nhưng thật không may, sếp của Cao Phi nhận ra tôi. Tôi cũng không biết nên nói đây là có mắt nhìn ngọc hay là có mắt không tròng nữa. Tôi rõ ràng chỉ muốn sắm vai người vợ hiền của Cao Phi thôi, không phải là bà chủ tịch trên danh nghĩa của một ban giám đốc nào đó tại thành phố A. Nhưng bọn họ lại không thể thấu hiểu được tâm tư của một người vợ bình thường nhất.
Cha mất, tôi vẫn là chủ tịch trên danh nghĩa của công ty ông, nhưng thật sự chỉ là danh nghĩa, tôi không có mong muốn cũng như sức lực đi quản lý cả một tập đoàn. Tôi không muốn lãng phí một chút thời gian nào trên người bất kỳ ai cũng như bất kỳ vật nào không có liên quan tới Cao Phi.
Nhưng rốt cuộc là tôi đã đánh giá thấp thói a dua nịnh hót, nghiêng mình bợ đỡ của xã hội này, tôi rõ ràng không phải là nhân vật chính lại bị vây quanh đến một con ruồi cũng không lọt. Tôi không biết nghe ai, chỉ biết tìm kiếm bóng dáng Cao Phi trong biển người, lại phát hiện ra anh đang ở ngoài biển người nâng ly rượu nhìn tôi cười, nghiêng mắt ngắm, khóe miệng hơi nhếch, đó là một Cao Phi tôi không biết. Tôi đột nhiên cảm thấy mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn, tôi đi xuyên qua đám người tấp nập tìm Cao Phi. Nhưng trước khi tầm nhìn rõ ràng, tôi lại đã không thấy bóng dáng anh.
Về nhà, câu đầu tiên Cao Phi nói với tôi chính là: "Chúc mừng, Hà tiểu thư, không, phải nói là Hà chủ tịch, rốt cuộc cũng thành công can thiệp cả vào công việc của tôi."
Tôi đứng tại chỗ, giày cũng chưa cởi. Tôi không thể đi giày cao gót nhưng tối nay vì Cao Phi, tôi đã đi chừng năm tiếng. Trên giầy là vết bùn, vì để nhìn thấy anh sớm hơn một chút, tôi thậm chí đã giẫm cả lên bồn hoa. Tôi cắn ngón tay không biết đáp lại vấn đề này như thế nào, tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Cao Phi, em yêu anh" !
Tôi từ lúc khổ sở, lúc không biết trả lời thế nào, lúc không biết phải giải thích thế nào, cũng chỉ biết nói: “Cao Phi, em yêu anh”. Không ngừng không ngừng lặp lại, tôi hy vọng xa vời rằng, anh có thể hiểu được toàn bộ tấm lòng của tôi từ mấy chữ kia. Nhưng là mỗi lần đều rút lui trong thất bại.
Cao Phi dường như đang được nghe câu chuyện tiếu lâm buồn cười nhất thế giới. Đứng trên đầu cầu thang, anh nhìn xuống tôi, khóe miệng xinh đẹp tươi cười, dường như chỉ cần nửa giờ phong trần mệt mỏi nữa, rồi anh có thể mọc cánh phi tiên. Một lúc sau, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói: "Như vậy, tôi phải cám ơn tình yêu của cô!"
Anh đã dùng câu cám ơn của tôi tặng lại cho tôi! Dùng câu cám ơn mà tôi cho rằng ít nhất anh cũng có thể đáp lại tôi một chút trả lời tôi. Tôi nhớ ngày hôm đó, sau tiếng cám ơn kia, thái độ Cao Phi đối với tôi đã tốt hơn rất nhiều, nhưng hôm nay anh cũng đã dùng đến cùng một câu cám ơn chấm dứt.
Như thể bị dội một gáo nước lên đầu, tôi giật mình. Nhìn Cao Phi đứng ở chỗ cao, thanh ảnh cao lớn mạnh mẽ hòa vào màu trắng của vách tường cùng màu vàng của ánh đèn, phảng phất hư ảo giống như cách xa tôi ngàn dặm, hoặc là không tồn tại trên thế giới này, chỉ cần tôi vừa động nhẹ, anh có thể lập tức hóa thành hư không.
Tôi bị không khí như thế làm cho ngây ngốc, đứng im tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cả buổi tối, tôi đều muốn giải thích, Cao Phi không phải như thế, Cao Phi, không phải giống như anh tưởng tượng đâu.
Nhưng có thể làm gì được, anh căn bản không cho tôi bất cứ cơ hội nào.