chợt khựng lại, Khả Nhi nhận ra là mình vừa nói hớ, vội vàng giải thích:- Chuyện không như anh nghĩ đâu, anh đừng hiểu nhầm!
Chu Chính Hạo nhìn Khả Nhi, bình thản đáp: -Anh chẳng nghĩ gì cả, cũng không hiểu nhầm!
Máy móc mới được đưa ra thị trường vào đầu tháng năm. Tất cả mọi thứ diễn ra đúng như Khả Nhi và Mạnh Đào đã dự đoán, các sản phẩm mới hoàn toàn thay thế các sản phẩm cũ. Lô hàng đầu tiên được đưa ra thị trường đã được người tiêu dùng tranh giành mua hết sạch. Thậm chí lô hàng thứ hai và thứ ba vẫn đang trong quá trình sản xuất cũng đã được đặt mua toàn bộ. Phản ứng của người tiêu dùng về sản phẩm mới cũng rất khả quan.
Để khuếch trương thanh thế cho sản phẩm mới và tạo nền tảng cho sự hợp tác lâu dài sau này, Bác Nhuệ và Thừa Nghiệp đã đồng tổ chức một bữa tiệc chúc mừng hoành tráng ở Thâm Quyến.
Chu Chính Hạo xem trên ti vi thấy Dương Phàm và Khả Nhi đang đứng trên bục chúc mừng. –Tôi sẽ không làm người phụ nữ ở sau lưng bất kì người đàn ông nào. Yêu một người là phải sánh ngang vai với anh ấy!- đây là điều mà Khả Nhi từng nói. Điều đáng mỉa mai đó là, người đàn ông mà cô ấy muốn sánh ngang vai lại không phải là người chồng của cô.
Đúng lúc ấy, Nghiêm Thiếu Bình gọi điện đến: -Đang làm gì thế?
Chu Chính Hạo thờ ơ đáp: -Xem ti vi!
-Không phải chứ?- Nghiêm Thiếu Bình kêu lên kinh ngạc: -Sao mới lấy vợ mà đã trở thành một ông nội trợ ngoan ngoãn thế hả? Hay là tại bà xã của cậu lợi hại quá khiến cho cậu thành đàn bà luôn rồi?- đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười ầm ĩ. Không cần nghĩ Chu Chính Hạo cũng đoán ra được là đám bạn bè chó má thường ngày vẫn túm năm tụm ba nhậu nhẹt.
-Qua đây đi…- Nghiêm Thiếu Bình lèo nhèo: -Mới có mấy em xinh như tiên từ trên trời rơi xuống, có chuyện vui anh em nào dám quên cậu! Mau đến đây đi, không gặp không về nhé!
Ném điện thoại xuống giường, Chu Chính Hạo hướng mắt lên màn hình ti vi, Khả Nhi và Dương Phàm đang cụng li với nhau và từ từ uống cạn li trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người. Chu Chính Hạo khẽ nhếch môi cười nhạt, cầm điều khiển lên tắt ti vi đi.
Tiệc chúc mừng diễn ra đến tận 12 giờ đêm. Với tư cách là chủ nhà, Khả Nhi đương nhiên không thể bỏ về giữa chừng như lần trước. Sau khi tiễn hết khách khứa ra về, Khả Nhi lê cái xác mệt rã rời trở về phòng tiệc. Trong phòng tiệc bày đầy hoa tươi, không khí trong phòng phảng phất mùi hoa dìu dịu, Khả Nhi hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương tự nhiên này.
-Mệt lắm à?- giọng nói trầm ấm của Dương Phàm vang lên sau lưng cô.
Khả Nhi ngoảnh đầu lại, thấy Dương Phàm đang nhìn cô lo lắng. Khả Nhi khẽ mỉm cười: -Tiệc tùng xã giao còn mệt hơn làm việc!
-Ừ!
Hai người không nói chuyện nữa mà chỉ ngồi trầm ngâm. Nhân viên phục vụ đánh xe của Khả Nhi đến trước cửa. Khả Nhi hỏi: -Trên đường em về nhà có đi qua khách sạn của anh, tiện đường nên chúng ta cùng đi chứ?
Dương Phàm không từ chối liền mở cửa xe cho Khả Nhi, lấy tay chặn nóc xe để Khả Nhi ngồi vào trong ghế lái rồi mới đi vòng lại và ngồi vào ghế bên cạnh.
Vừa khởi động xe thì Khả Nhi nhận được điện thoại. Cô nhìn vào màn hình…là mẹ cô đang gọi. Khả Nhi lập tức nghe máy.
-Khả Nhi…- Tần Tuyết Liên hốt hoảng: -Con mau vào bệnh viện nhân dân ngay!
-Bệnh viện?- Khả Nhi giật mình, sốt ruột hỏi: -Mẹ làm sao thế? Có phải khó chịu ở đâu không? Bác sĩ nói thế nào?
-Mẹ không sao, là Tương Vũ…- Tần Tuyết Liên thở dài: -Tương Vũ ngốc nghếch…nó cắt cổ tay tự tử con ạ! Vừa mới được đưa vào phòng cấp cứu, còn đang hôn mê. Cô chú Triệu gặp phải cú sốc này đã sụp đổ hoàn toàn. Còn cả Lập Lập nữa, nó mới có 4 tuổi…
Khả Nhi kinh hoàng: -Tương Vũ tự sát? Con đến ngay đây!- ném điện thoại xuống, Khả Nhi hốt hoảng khởi động xe, bàn tay run rẩy dữ dội, phải khởi động xe mấy lần mới được.
Dương Phàm nắm chặt lấy tay Khả Nhi: -Để anh lái xe cho. Em gọi điện cho mẹ hỏi cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Khả Nhi nhìn Dương Phàm, anh gật đầu chấn an cô. Hai người nhanh chóng đổi chỗ ngồi cho nhau. Khả Nhi vội vàng gọi lại cho mẹ. Nghe mẹ kể lại, Khả Nhi đã hiểu ra phần nào sự việc: chiều nay, Tương Vũ đem Lập Lập đến gửi ở nhà bố mẹ, nói là có chuyện gấp cần phải giải quyết, nhờ bố mẹ trông giúp Lập Lập. Trương Cương nhận thấy sắc mặt của Tương Vũ không được tốt liền hỏi Tương Vũ có khó chịu ở đâu không. Tương Vũ rớt nước mắt nhưng không nói điều gì, chỉ bảo Trương Cương chăm sóc Lập Lập, đợi cô giải quyết xong việc sẽ quay lại đón con. Nói rồi Tương Vũ vội vàng bỏ đi. Sau khi Tương Vũ đi, Trương Cương đến nhà Tần Tuyết Liên nói chuyện, hai người càng nghĩ càng thấy có gì bất thường liền quay sang hỏi Lập Lập. Lập Lập òa khóc nói là chiều nay trên đường đi học về, mẹ bị một cô nào đó chửi mắng giữa đường, còn nói với Lập Lập là bố không cần cậu bé nữa, bảo họ biến đi cho khuất mắt. Nghe xong chuyện, Trương Cương và Tần Tuyết Liên cảm thấy có điều chẳng lành, vội vàng đi tìm Tương Vũ. Tại nhà của vợ chồng Tương Vũ, cả hai phát hiện ra Tương Vũ đang hôn mê, nằm im lìm trong vũng máu.
Khả Nhi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch ra.
Dương Phàm lo lắng gọi: -Khả Nhi…
Khả Nhi thả tay ra, điện thoại rơi bộp xuống sàn xe. Cô nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình, nghiến răng chửi: -Đồ khốn nạn! Dám làm tổn thương Tương Vũ đến mức đó! Tôi tuyệt đối không tha cho các người!
Dương Phàm khuyên nhủ: -Có thể chỉ là hiểu nhầm thôi. Em đừng nóng vội, đợi đến bệnh viện xem tình hình của bạn em thế nào đã!
-Không hề hiểu nhầm! Em hiểu rõ con người Tương Vũ, cô ấy là một cô gái cực kì cực kì tốt bụng, luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. Trừ phi tuyệt vọng đến cùng cực, nếu không cô ấy sẽ không bỏ lại bố mẹ và Lập Lập để đi vào con đường đó đâu!- Khả Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất định phải nói cái gì đó để chấn áp sự lo lắng và sốt ruột trong lòng mình. Khả Nhi kể cho Dương Phàm nghe chuyện hai vợ chồng Tương Vũ: Tình yêu của Tương Vũ và chồng là Lâm Huy bắt đầu từ thời học đại học. Lâm Huy sinh ra ở nông thôn, hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Sau khi tốt nghiệp, do không có điều kiện nên rất khó có cơ hội phát triển ở quê nhà, thế là anh ta liền đến Thâm Quyến để làm ăn. Tương Vũ có hoàn cảnh gia đình tương đối tốt, mà bản thân cô lại là một người rất xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp cô đã trở thành giáo viên cho một trường điểm ở quê nhà. Ở quê có không ít những anh chàng có điều kiện lại đẹp trai theo đuổi. Trong hoàn cảnh như vậy, phần lớn các đôi tình nhân trong trường đại học đều tan đàn sẻ nghé, thế nhưng Tương Vũ là người trọng tình cảm. Vì tình yêu, cô sẵn sàng từ bỏ cuộc sống an nhàn và công việc ổn định ở quê nhà, cùng Lâm Huy đến Thâm Quyến chịu khổ.
Ban đầu Triệu Vĩnh Niên và Trương Cương kịch liệt phản đối cuộc tình của con gái. Họ không phải là vì ham danh lợi mà là không nỡ để con gái phải chịu khổ, hi vọng cô con gái duy nhất có thể ở bên cạnh mình và sống cuộc sống hạnh phúc, yên ổn. Nhưng Tương Vũ kiên quyết không nghe bố mẹ, thế nên hai người họ đành chấp nhận Lâm Huy. Lúc Lâm Huy lập nghiệp, Tương Vũ còn dồn toàn bộ tiền để dành của mình cho Lâm Huy làm ăn. Nói cách khác số tiền vốn đầu tiên cho hắn làm ăn xuất phát từ gia đình nhà vợ.
Trong quá trình lập nghiệp, Tương Vũ đã cùng Lâm Huy chịu đựng không ít khổ cực, nhất là trong thời kì đầu Lâm Huy mới xây dựng một công ty nhỏ, chỉ có khoản chi mà không có khoản thu. Tương Vũ bụng mang dạ chửa phơi nắng phơi sương kiếm tiền nuôi gia đình. Lâm Huy là một người thông minh, lại chịu được gian khổ, thế nên việc làm ăn nhanh chóng phất lên. Lúc Lập Lập tròn một tuổi, công ty của hắn đã có quy mô khá lớn, điều kiện kinh tế trong gia đình khá lên trông thấy. Theo yêu cầu của chồng, Tương Vũ bỏ nghề ở nhà chuyên tâm chăm sóc chồng con.
Bởi vì có một người vợ đảm đang, chăm sóc chu đáo cho chồng con từ miếng ăn đến giấc ngủ, sắp xếp mọi việc trong nhà ổn thỏa nên Lâm Huy mới có thể dốc toàn bộ tâm sức cho sự nghiệp. Mấy năm gần đây, Lâm Huy làm ăn càng ngày càng phát đạt, tiền kiếm được ngày càng nhiều.
Khả Nhi cười nhạt: -Quả nhiên đàn ông cứ có tiền là sinh hư. Xem ra cái định luật này hoàn toàn không sai đối với một kẻ như Lâm Huy.
Dương Phàm đột ngột thắng xe đánh kít một cái, im lìm nhìn Khả Nhi.
-Hơ…- Khả Nhi sực tỉnh: -Em không định nói anh, cái gì cũng có ngoại lệ mà!- Khả Nhi cẩn thận quan sát sắc mặt của Dương Phàm: -Anh sẽ không giận em chứ?
-Anh muốn nói với em là đã đến bệnh viện rồi- Dương Phàm cười ái ngại.
-Đến rồi á?- Khả Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên đã đến cổng bệnh viện nhân dân rồi. Không kịp nói gì với Dương Phàm, Khả Nhi lập tức đẩy cửa, lao như tên bắn vào trong bệnh viện.
Tương Vũ đã tỉnh lại sau cơn hôn mê, đang nằm bất động ở trên giường bệnh, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Nhìn Tương Vũ lúc này, ngoài việc hít thở ra thì chẳng có biểu hiện gì của sự sống. Trương Cương đang nằm phục bên giường bệnh, khóc nức nở: -Tương Vũ ơi là Tương Vũ, con có nghe thấy mẹ nói gì không? Sao con không nhìn mẹ lấy một cái hả con?- Triệu Vĩnh Niên mặt mày xanh xao, sự lo lắng khiến cho ông già đi cả chục tuổi.
Lập Lập đang ngồi yên trong lòng Tần Tuyết Liên, khuôn mặt nhỏ bé vẫn còn lem nhem nước mắt. Thấy Khả Nhi bước vào, cậu bé dang hai tay ra, mếu máo gọi: -Mẹ nuôi…
Khả Nhi bế Lập Lập lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu bé.
-Mẹ nuôi ơi…- Lập Lập phụng phịu: -Mẹ không chơi với con!
Khả Nhi khẽ dỗ dành Lập Lập: -Lập Lập ngoan nào, mẹ con đang mệt. Để mẹ nghỉ ngơi một lát sẽ dậy chơi với con nhé!
-Thật hả mẹ?- Lập Lập mở to đôi mắt ngây thơ.
-Thật!- Khả Nhi cười dịu dàng: -Bây giờ Lập Lập về nhà đi ngủ với bà ngoại, khi nào ngủ dậy sẽ đến đây tìm mẹ nhé!
Lập Lập ngoan ngoãn gật đầu.
Khả Nhi dặn dò mẹ: -Mẹ ơi, mẹ dẫn em Mai và bé Lập Lập về nhà nghỉ ngơi trước đi, cho trẻ con ở trong bệnh viện quá lâu không tốt đâu!
-Để cháu đưa mọi người về!- Dương Phàm vừa vào đến cửa.
-Cháu…cháu…- Khả Nhi kinh ngạc nhìn Dương Phàm không thốt lên lời.
Khả Nhi vỗ vai mẹ: -Mẹ cứ về trước đi, có gì để sau hãy nói!
Sau khi tiễn mẹ về, Khả Nhi dìu Trương Cương dậy: -Cháu đã thuê một căn phòng bên cạnh, cô chú hãy qua bên đó nghỉ ngơi một chút. Cô chú phải giữ gìn sức khỏe, cứ coi như là vì Lập Lập đi! Tạm thời Lập Lập phải nhờ cô chú chăm sóc, ở đây cứ để cho cháu!
Triệu Vĩnh Niên biết Khả Nhi trước nay làm việc dứt khoát và rất có chủ kiến. Bây giờ con gái ông đang chết cả cõi lòng, mọi người đều phải bó tay, biết đâu Khả Nhi sẽ có cách thay đổi tình hình. Ông liền gật đầu: -Làm phiền cháu rồi!- nói rồi ông dìu vợ sang phòng bên cạnh.
Trong phòng không còn ai khác, Khả Nhi ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tương Vũ: -Tương Vũ, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, cậu thường nói tớ nhỏ hơn cậu một tuổi, phải gọi cậu là chị. Thực ra tớ luôn nghĩ cậu giống em gái của tớ hơn. Là do tớ không bảo vệ được cho cậu, để cho cậu phải chịu tổn thương! Tớ nhất định sẽ khiến cho họ phải gánh chịu hậu quả gấp trăm nghìn lần.Nhưng mà Tương Vũ, cậu lại tự làm tổn thương mình, cậu bảo tớ phải làm thế nào đây?
Tương Vũ vẫn chỉ im lìm dán mắt lên trần nhà, chẳng có chút phản ứng nào.