Dương Phàm đứng đằng sau kí túc xá nữ, ngây người nhìn lên cửa sổ phòng 312. Sau khi Khả Nhi biến mất khỏi tầm mắt của Dương Phàm, anh liền đến đây chờ rất lâu mà không thấy phòng của Khả Nhi sáng đèn. Trong cơn hoang mang, anh liền gọi hết lần này đến lần khác vào điện thoại phòng của Khả Nhi nhưng không có ai nghe máy. Đúng vào lúc anh đang định bất chấp tất cả xông lên phòng của Khả Nhi thì Tống Điềm nghe điện thoại, nói với Dương Phàm rằng Khả Nhi đã ngủ say. Lúc ấy Dương Phàm mới yên tâm được một chút.
Màn đêm ngày càng dày đặc, ánh đèn từ các căn phòng kí túc khác cũng lần lượt tắt đèn, cả kí túc chìm vào trong màn đêm yên tĩnh. Dương Phàm đứng ở đó rất lâu. Cuối cùng anh quyết định sải bước ra xe và lái về khu biệt thự bên hồ Vạn Lục.
Anh nhẹ nhàng đi đến trước mặt mẹ:
-Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ một chút!
Hoa Chỉ Huyên dập điếu thuốc trên tay rồi bảo:
-Mẹ cũng có chuyện muốn với con!- bà chỉ vào chỗ ngồi đối diện mình rồi lạnh lùng nói: -Ngồi đi!
Dương Phàm ngồi xuống đối diện với mẹ rồi lên tiếng trước:
-Con đã vô tình quen Khả Nhi khi cô ấy vừa mới vào đại học. Kể từ đó, con đã thích cô ấy rồi. Biết rằng gia đình mình khó mà chấp nhận được cô ấy nên, con không muốn chọc giận bố, cũng không muốn hại cả gia đình, vì vậy mới cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân. Làm mọi cách để không phải nhìn thấy cô ấy, nhớ đến cô ấy…nhưng tình cảm là thứ càng cố kìm nén lại càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, con thực sự không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa, thế nên đã chủ động theo đuổi Khả Nhi. Cô ấy hoàn toàn không biết được hoàn cảnh gia đình mình. Để có thể tiếp cận Khả Nhi, con đã nói dối cô ấy rằng bố mẹ đều là những nhân viên công chức bình thường. Còn nữa, cô ấy ở đó với con cũng hoàn toàn là do con sắp đặt. Con sợ cô ấy sau khi biết bị con lừa gạt sẽ rời bỏ con, thế nên mới có ý định cho gạo nấu thành cơm. Nói tóm lại, tất cả đều do một tay con sắp đặt, không liên quan gì đến cô ấy hết…
Hoa Chỉ Huyên nhếch môi cười:
-Con có vẻ bảo vệ nó rất kĩ!
-Khả Nhi là một cô gái rất tốt. Trong trái tim con, không có bất kì cô gái nào có thể so sánh với Khả Nhi được!- Dương Phàm khẩn khoản: -Mẹ ơi, con cầu xin mẹ, vì hạnh phúc cả đời của con, xin mẹ hãy chấp nhận cô ấy!
Vẻ mặt Hoa Chỉ Huyên dịu xuống:
-Mẹ tin vào con mắt của con. Một cô gái có thể khiến cho con yêu thích đến như vậy chắc chắn phải có điểm tốt. Hơn nữa mẹ cũng đã điều tra cụ thể các tư liệu về con bé đó, nó quả thực là một đứa xuất sắc. Mặc dù không giỏi cầm kì thi họa nhưng lại rất có khả năng trong lĩnh vực kinh tế, là một thiên tài trong giới kinh doanh!
Dương Phàm thở phào cười nhẹ nhõm:
-Mẹ…
-Nhưng mà…-Hoa Chỉ Huyên thay đổi thái độ: -Hai đứa con không hợp. Trước khi con và Hinh Hinh kết hôn, con bắt buộc phải chia tay với nó!
Nụ cười trên mặt Dương Phàm như đông cứng lại. Hồi lâu sau anh mới sực tỉnh, nói với mẹ bằng giọng cả quyết:
-Không, con và Khả Nhi sẽ kết hôn. Còn về Hinh Hinh, con chỉ coi cô ta là anh em bạn bè, cô ta cũng chẳng có chút tình cảm nào với con hết.
-Con đấy…- Hoa Chỉ Huyên lắc đầu: -Chẳng hiểu tâm tư của con gái gì cả. Hinh Hinh hơn con một tuổi, hiểu chuyện hơn con nhiều. Nó biết rõ chuyện hôn sự mà mẹ và mẹ nó sắp xếp nhưng xưa nay chưa bao giờ lên tiếng phản đối, điều đó có nghĩa là gì nào?
Dương Phàm ngẩn người nhưng vẫn kiên quyết:
-Con không cần phải hiểu tâm tư của con gái, nó chẳng liên quan gì đến con hết! Bắt đầu từ lúc con hạ quyết tâm theo đuổi Khả Nhi, con đã quyết định sẽ cùng cô ấy sống hết quãng đời còn lại rồi!
-Ấu trĩ!- Hoa Chỉ Huyên quở trách: -Cuộc đời người dài được bao nhiêu, giờ con đã có thể ra quyết định cho mình suốt cuộc đời rồi sao?
Dương Phàm không chút đắn đo, kiên quyết nói:
-Có thể! Con sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy!
-Tiểu Phàm, mẹ phản đối các con không phải chỉ vì Khả Nhi xuất thân cơ hàn mà là vì nó thực sự không thích hợp với con. Nó xuất thân từ một gia đình đơn thân, từ nhỏ đã từng chịu sự ngược đãi, đánh đập của bà nội và bố đẻ. Một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy tâm lí chắc chắn có nhiều điểm không lành mạnh. Có thể bình thường con không phát hiện ra, nhưng sống với nhau lâu rồi những điểm xấu đó sẽ dần dần bộc lộ ra ngoài. Những điều đó hoàn toàn không có lợi cho gia đình, cho con cái, đấy là thứ nhất.
-Thứ hai, cuộc sống của con luôn thuận lợi, còn nó lớn lên trong sự gian khó, tâm lí và trí tuệ đương nhiên sẽ trưởng thành hơn con nhiều, khả năng chắc chắn sẽ vượt qua con. Nếu như con kết hôn với no, với tính cách mạnh mẽ ấy chắc chắn sau này nó sẽ thâu tóm sự nghiệp của cả gia đình ta. Con lại thích nó như vậy chắc chắn sẽ thuận theo ý nó mà bỏ lỡ việc nâng cao khả năng của bản thân. Dần dần, con ngày càng phụ thuộc vào nó, vợ giỏi hơn chồng….hậu quả sẽ ra sao? Trong lịch sử, Võ Tắc Thiên, Từ Hi thái hậu khi còn trẻ có ai không phải là người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp? Thế mà dính vào quyền lực thì thay đổi hoàn toàn! Thứ ba, hai đứa lớn lên trong môi trường khác nhau, sở thích, thói quen sinh hoạt cũng hoàn toàn khác nhau, chơi với nhau thì dễ nhưng ở với nhau mới khó. Con cũng từng đọc “Gia tộc Kim Phấn” rồi đấy, Kim Yên Tây và Lãnh Thanh Thu ban đầu yêu thương nhau ra sao, kết quả như thế nào, há chẳng phải rồi cũng tan đàn sẻ nghé hay sao? Mẹ không hại con đâu, con nghe mẹ một lần này đi!
Dương Phàm cúi đầu lặng thinh không nói. Hoa Chỉ Huyên tưởng rằng Dương Phàm đã có chút lung lay liền dịu giọng khuyên nhủ:
-Tiểu Phàm, mẹ biết là lần này con đã dành tình cảm thật lòng cho nó, thế nên bắt con lập tức chặt đứt sợi dây tình cảm này sẽ khiến cho con đau khổ. Nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, mọi thứ rồi sẽ trở nên mờ nhạt, hãy để câu chuyện tình cảm này chìm sâu vào dĩ vãng của thời trai trẻ đi! Còn về con bé Khả Nhi đó, mẹ sẽ có sự đền bù xứng đáng. Nói thực lòng là mẹ rất thích nó, nhưng thật sự rất đáng tiếc!
Dương Phàm đột nhiên hỏi:
-Mẹ ơi, mẹ và bố có hạnh phúc không?
Hoa Chỉ Huyên có chút bất ngờ trước câu hỏi của con trai, nhất thời không trả lời được.
Dương Phàm lại tiếp tục hỏi:
-Mẹ và bố, một người là thiên kim con nhà giàu sang, một người là con trai cán bộ cao cấp, như vậy có thể coi là môn đăng hộ đối, học thức tương đương, chí hướng đồng nhất. Nhưng mà bố mẹ có thật sự hạnh phúc không?
Hoa Chỉ Huyên cố lấy lại bình tĩnh:
-Đương nhiên, con không thấy bố rất tôn trọng mẹ à? Ông bà nội của con cũng đối xử với mẹ rất tốt còn gì?
-Mẹ, con đã 21 tuổi rồi, con đã là người lớn rồi, mẹ có thể nói thẳng ra với con rất nhiều chuyện chứ không phải che giấu mãi như vậy!- Dương Phàm cười cay đắng: -Bố có người đàn bà khác ở bên ngoài có đúng không? Nếu như không phải là vì thế lực của ông ngoại quá lớn, lại cộng thêm với sự quản lí nghiêm ngặt của ông bà nội, bố đã cặp với vài người đàn bà khác ở bên ngoài như bố của Hinh Hinh rồi.
Hoa Chỉ Huyên ngây người ngồi trên ghế sô pha, tay chống lên trán, nỗi đau đớn dâng lên trong lòng. Một người đàn bà kiêu ngạo và cao quý lại phải đầu hàng với hiện thực trái ngang.
Ánh mắt Dương Phàm kiên định:
-Ba lí do không thích hợp giữa con và Khả Nhi là không đúng. Thứ nhất, người gây ra chuyện đó là bà nội và bố của Khả Nhi chứ không phải Khả Nhi. Lỗi lầm của người khác sao lại bắt Khả Nhi phải gánh chịu hậu quả? Thứ hai, tính cách của con thế nào mẹ cũng hiểu rất rõ, con không cần một người đứng ở sau lưng mình, cúi đầu quy thuận như một người hầu, con cần một người có thể đứng bên cạnh con, khiến cho con có động lực để phấn đấu.
Vì Khả Nhi giỏi giang hơn con nên để xứng đáng với cô ấy, con bắt buộc phải nỗ lực hết mình để đuổi kịp cô ấy, cô ấy sẽ giúp cho con tiến bộ hơn chứ không phải là làm cho con trở thành một kẻ bất tài và phụ thuộc. Thứ ba, Khả Nhi không phải là Lãnh Thanh Thu, còn con không phải là Kim Yên Tây. Tương lai không thể biết trước được, giờ con không dám khẳng định một trăm phần trăm là con và Khả Nhi sẽ hạnh phúc cả đời, nhưng chúng con sẽ nỗ lực theo hướng đó, ít nhất thì hiện giờ được ở bên cạnh Khả Nhi là một điều vô cùng hạnh phúc với con. Còn nếu như người ở bên cạnh con là Hinh Hinh, con sẽ chẳng có được một chút cảm giác hạnh phúc nào. Một gia đình có thể mang lại niềm vui và sự ấm áp cho con cái hay không không chỉ phụ thuộc vào vấn đề cơm no áo ấm, mà tình cảm giữa bố mẹ cũng có ảnh hưởng rất lớn đến con cái. Bi kịch hôn nhân mang tính chính trị bố mẹ đã nếm trải một đời rồi, tại sao còn bắt con phải tiếp tục? Sao còn bắt con phải chịu đựng những tổn thương đó?
Hoa Chỉ Huyên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương:
-Nếu như con nhất định muốn sống chung với Khả Nhi, vậy thì con phải kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi con hoàn toàn độc lập, đủ lớn mạnh, có thể nắm chắc được sự nghiệp của nhà họ Lương thì lúc ấy con và nó mới được ở bên nhau. Còn trước đó, hai đứa tốt nhất vẫn nên chia tay!
-Sự nghiệp của nhà họ Lương? –Dương Phàm cười khinh bỉ: -Tài sản của gia đình ta hiện giờ còn chưa đủ sao?
-Thực lực của Bác Nhuệ quả thực là đứng thứ nhất thứ nhì trong ngành công thương nghiệp ở đại lục, nhưng so với tập đoàn nhà họ Đỗ hoành hành thị trường Âu Mỹ thì chúng ta vẫn còn kém xa, thậm chí so với tập đoàn Thắng Thiên, Hoa Phong của Hồng Kông, chúng ta vẫn còn kém một bậc. Sinh tiền Đỗ Tu Vũ từng muốn thâu tóm toàn bộ thị trường của Trung Hoa đại lục, về sau vì bệnh tật mà qua đời, kế hoạch đành phải dang dở. Hiện giờ chủ tịch tập đoàn Đỗ thị là do tổng giám đốc của Thắng Thiên là Cảnh Thiệu Vân đảm nhiệm, mà con rể của nhà họ Đỗ lại là Thẩm Gia Hằng, tổng giám đốc tập đoàn Hoa Phong, hai người này tranh quyền đoạt lợi, tìm mọi cách cướp lấy cổ phần thị trường Trung Hoa đại lục. Chỉ còn một năm nữa thôi tập đoàn Đỗ thị sẽ nằm trong tay Đỗ Tích Nhã, con gái của Đỗ Tu Vũ. Đến lúc ấy tranh chấp nhận định sẽ kết thúc, kế hoạch thau tóm thị trường Trung Hoa nhất định sẽ được tiếp tục. Chúng ta nhất đinh phải nghĩ cách trước khi kế hoạch này được thực thi, phát triển ổn định thực lực của mình để cho dù có không vượt qua được tập đoàn Đỗ thị thì cũng sẽ không bị họ đè bẹp. Mà trong thời gian ngắn, phương pháp củng cố thực lực nhanh nhất và hiệu quả nhất chỉ có thể là liên hôn. Thực lực của doanh nghiệp Vĩnh Xương cũng tương đương với thực lực của Bác Nhuệ. Hiện giờ người nắm quyền thật sự chính là Lương phu nhân, bà ta đã mắc bệnh nặng, Hinh Hinh năng lực có hạn, trong Vĩnh Xương lại có rất nhiều tay chân của Lương phu nhân. Để sự nghiệp không rơi vào tay đám con rơi của chồng ở bên ngoài, bà ấy đã quyết định chỉ đợi sau khi con tốt nghiệp và kết hôn với Hinh Hinh sẽ giao toàn bộ sự nghiệp vào tay con, dựa vào thế lực của chúng ta để đảm bảo quyền lợi cho Hinh Hinh…
Hoa Chỉ Huyên trịnh trọng nói:
-Tiểu Phàm, đúng như con vừa nói, con đã là người lớn, nên gánh vác trách nhiệm trong sự nghiệp của gia tộc. Tất cả phải lấy đại cục làm trọng, tạm thời hãy chia tay với Khả Nhi, đợi đến khi mọi việc đã ổn thỏa hai con lại trùng phùng. Ngoài danh phận ra con có thể cho Khả Nhi tất cả mọi thứ. Còn về Hinh Hinh, gia đình chúng ta sẽ đối đãi với nó tử tế, chỉ cần con không làm gì quá lộ liễu, mẹ nghĩ nó cũng có th