thoảng tới nhà họ Cố chơi, nói chuyện phiếm với Cố Phi Trần, có lúc còn hẹn nhau đi câu cá.
Cô cũng đi cùng một lần, là ở hồ chứa nước trong núi sâu, dọc đường cô ngủ quên mất, mãi khi đến nơi cũng vẫn chưa tỉnh táo, dưới ánh nắng mặt trời chỉ cảm thấy buồn ngủ. Bởi thế có người chủ động giúp cô móc thính vào cần câu, lại che ô giúp cô, cẩn thận đến mức khiến cô nhớ rất lâu.
Nên bữa cơm tối nay, cô vừa nhìn đã nhận ra một số người. Còn có Tiền Vân Long dường như vừa nhìn cũng đã nhận ra cô, quay sang cười rất tươi chào: “Tần Hoan, lâu lắm không gặp.”
Tần Hoan cũng cười cười, cô cứ ngỡ Cố Phi Trần sẽ hỏi, quay đầu lại chỉ thấy Cố Phi Trần đang bàn chuyện với một thành viên hội đồng quản trị tóc bạc phơ, đại khái là đang thảo luận vấn đề gì đó quan trọng, nên không để ý đến cô.
Đến khi bữa ăn kết thúc, hai người quay về nhà, Cố Phi Trần mới hỏi: “Em quen Tiền Vân Long?”
Anh hỏi như vô tình, mắt vẫn dán vào màn hình vi tính xem cổ phần New York, nên cô gây ra, rồi mới bình thản nói: “Chỉ là gặp mặt, cũng là nhiều năm trước.”
“Vậy sao?” Anh đáp lại lơ đãng, vứt con chuột rồi bước về phía giường.
Cô đã thay áo ngủ, đang dựa vào giường xem tạp chí, anh ngắm xuống bên cạnh, giơ tay về phía cô.
“Chúng ta đi nghỉ mát đi.” Cô bỗng đề nghị.
Cô bỗng nhiên cao hứng, là vì tạp chí có mấy trang đính kèm, chụp cảnh đảo ở Thái Bình Dương, trời xanh nước biếc, chụp từ trên cao xuống, đảo nhỏ, giống như viên ngọc sáng, dát lên phong cảnh đẹp như tranh.
“Em muốn đi?”
“Ừm, rất đẹp.”
“Thế để mai anh sắp xếp.”
Trả lời nhanh gọn như vậy, cô không khỏi khẽ quay đầu lại nhìn anh: “Việc công ty thì sao?” Lúc ăn cơm, nghe nói tập đoàn Cố Thị đang có một dự án bất động sản mới sắp mở rộng, lúc này lẽ ra mọi người phải bận đến quay cuồng mới đúng chứ.
“Vẫn bỏ thời gian ra được.” Cố Phi Trần xem ra không hề lo lắng về vấn đề này.
Cô lại quay sang tờ tạp chú, giở vài trang, cuối cùng mới nói: “Anh bây giờ còn tốt với em hơn trước kia.”
Khi cô nói ra điều này, cũng không biết tâm trạng mình ra sao, nhưng vừa nói xong đã hối hận. Chẳng phải đã nói không nhắc tới chuyện trước kia.”
Chỉ còn 10 ngày nữa, mà thời gian lại trôi qua quá nhanh.
Cũng may Cố Phi Trần không tiếp lời, chỉ khẽ nắm chặt bàn tay đang vắt lên vai cô. Cô biết mình đã phá hỏng không khí, liền bỏ quyển tạp chí xuống, nghiêng người, quay mặt vào anh ngủ.
Kết quả đến chiều thứ hai, cô quả nhiên nhận được điện thoại từ thư ký của Cố Phi Trần, nhắc cô kiểm tra hòm thư.
Cô mở vi tính, tải file, thấy bên trên là mấy địa điểm và lịch trình du lịch được lựa chọn kỹ lưỡng, tập file đó được làm rất cẩn thận, thậm chí còn kèm theo mất tấm hình lớn.
Ngón tay cô cố định trên chuột, mãi lâu sau mới bắt tắt file đi.
Thực ra đây đúng là mong ước của cô, trước kia cô từng mơ ước được đi chơi với Cố Phi Trần, đi càng xa càng tốt, đi xem chim cánh cụt ở Nam Cực hay đến sa mạc Ai Cập, xem văn minh cổ xưa của nhân loại.
Chỉ có hai người bọn họ.
Nhưng cứ mãi chưa thực hiện được. Anh quá bận, mà nhân duyên của anh và cô lại quá ngắn ngủi.
Xem ra lúc này anh thực sự muốn làm nốt những việc trước kia chưa kịp hoàn thành.
Cô không biết rõ trong lòng anh đang nghĩ gì, mọi thứ này đều là anh chủ động, anh mang đến cho cô loại rượu ngọt ngào như vậy, chẳng lẽ anh không biết, trong rượu có thuốc độc trào máu tươi, cũng có thể khiến cô cam tâm tình nguyện, tự nguyện uống hết.
Cuối cùng cô nhấc điện thoại lên, bấm máy cho Cố Phi Trần: “Em không muốn đi ra nước ngoài du lịch nữa.”
Anh đang tiếp khác ở văn phòng, nên chỉ trả lời ngắn gọn: “Ừ, anh biết rồi.”
Thấy anh cúp điện thoại, vị khách đang ngồi trên sofa mới cười nói tiếp chủ đề đang dang dở: “Nghe nói tổng giám đốc Cố sắp có chuyện vui, khi nào chuẩn bị tổ chức lễ cưới?”
Cố Phi Trần cười: “Đây là tin đồn ở đâu vậy?”
“Cái giới của chúng ta nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn, đã có nhiều người nhìn thấy tổng giám đốc dẫn bạn gái xuất hiện ở nơi công cộng. Đây chẳng lẽ không phải lời thông báo trước hay sao?”
Cố Phi Trần đứng lên, không trả lời, cầm bút viết tên một người lên giấy, giao cho đối phương: “Người này, e rằng phải nhờ anh giúp tôi điều tra một chút gốc gác của anh ta, cần thật nhanh.”
“Người này bình thường đều sống ở nước ngoài, chuyên lừa bịp, hơn nữa hai năm trở lại đây ngày càng to gan, nghe nói dạo này câu được con cá lớn.”
“Tôi biết.”
“Sao? Lần này anh ta làm gì tới tổng giám đốc?’
“Cứ coi là vậy đi.” Cố Phi Trần cười khẽ.
“Thế tôi biết phải làm gì rồi, tổng giám đốc cứ đợi thông tin của tôi.”
“Tốt.” Anh nghĩ một lát rồi nói: “Trong vòng 10 ngày, được không?”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Sau khi tiễn khách, Cố Phi Trần ngồi xuống ghế, day day lông mày nghĩ: Vẫn còn 10 ngày.
Anh từng nghĩ cuộc đời này sẽ không thể, không thể lại được chung sống với Tần Hoan như bây giờ. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy nhìn thấy khuôn mặt cô, mái tóc cô dịu dàng thơm mát quấn lấy ngón tay anh, trơn như lụa. Cơ thể cô cũng vậy mềm mại ấp áp, khi chạm vào người anh giống như con rắn nhỏ tinh nghịch, cứ trườn thẳng vào tận đáy lòng anh.
Sao trên đời này lại có người phụ nữ như vậy?
Anh ôm lấy cô, hạnh phúc như tìm lại được báu vật đã mất. Cho dù biết chỉ là thoáng chốc, dù biết là chỉ tự mình dối mình, nhưng anh vẫn cam lòng làm những điều ngốc nghếch.
Lần đầu tiên từ khi sinh ra, cũng là lần duy nhất, anh không nỡ bỏ thứ đã cầm được trên tay.
Anh thường ngày ngủ rất ít, hay tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, thường nhìn thấy cô say giấc nồng. Hơi thở dài đều đặn, cuộn tròn trong lòng anh, giống như đứa trẻ.
Cũng chỉ lúc đó, anh mới thấy được hình ảnh cô năm xưa.
Những năm gần đây cô thay đổi rất nhiều, có lúc thậm chí còn khiến anh cảm thấy xa lạ. Như đã trút bỏ sự dịu dàng, ngụy trang bằng những chiếc gai sắc nhọn, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm xuyên qua được anh, đề phòng anh.
Nên anh không thể ngờ rừng, mình vẫn có một ngày còn được ôm cô đi vào giấc ngủ.