ng biết bản thân mình đã lộ ra tâm trạng này từ bao giờ. Nghiêm Duyệt Dân dường như nhìn thấy tâm tư của cô, khuôn mặt điển trai nở một nụ cười, nói: “Khi em không vui, thường không thích nói chuyện.”
Anh nhìn cô chăm chú, như không muốn nghe cô biện minh, lại cũng không định tiếp tục chủ đề này.
Cô hơi ngại, tay mình vẫn nằm trong tay anh, trong khi đó buổi sáng rõ ràng vừa xảy ra những chuyện không vui đó. Cô chợt nhận ra, hình như cứ mỗi lần cô và Nghiêm Duyệt Dân có một chút tiến triển mới thì Cố Phi Trần lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Lần trước cũng như vậy, lần này cũng như thế.
Trong tình cảm của cô dường như bị một lời nguyền nào đó, cô cố gắng đi tìm một lối thoát cho cuộc sống của mình, nhưng lại cứ xoay vòng quanh chỗ cũ.
Cho dùng là lựa chọn phương hướng nào, Cố Phi Trần cũng cứ bám theo sát.
Cô không biết rốt cuộc là vấn đề nảy sinh từ đâu.
Hôm đó cô về nhà khá muộn. Nằm trong bóng tối, mãi không sao ngủ đươc. Sau đó chợt nhớ tới một lần trò chuyện cùng Trần Trạch Như.
Trần Trạch Như nói: “Trong lòng cậu đã quét sạch hình bóng anh chàng họ Cố kia chưa?”
Cô không nhớ lúc đó tại sao lại bàn luận chủ đề đó. Nhưng khi ấy, cái tên của Cố Phi Trần vẫn là điều cấm kỵ đối với cô, cô đang cố gắng mọi cách để vứt bỏ nhưng gì liên quan tới anh.
Nên cô hơi bực mình, trả lời như thể không quan tâm: “Sạch hay không thì có liên quan gì?”
Thực ra cô tự cho rằng mình đã quét sạch hình bóng của anh, không còn một chỗ trống, cũng như việc cô vứt những món quà của anh, rõ ràng dứt khoát, không hề lưu luyến.
Sao bỗng dưng lại nhớ tới chuyện này?
Cô mở to mắt, vô cùng tỉnh táo lật lại người trong bóng tối. Ánh trăng dịu dàng như nước, lọt qua khe rèm cửa phủ tràn trên bệ cửa sổ, rớt xuống nhưng khoảng tối nhẹ nhàng.
Ngày hôm sao Tần Hoan không đi làm. Cô gọi điện thoại cho người phụ trách đang công tác ở bên ngoài xin phép được nghỉ, chủ nhiệm Hoàng vốn rất quan tâm đến cô, vội vàng hỏi thăm tình hình. Cô không tiện nói sự thật, chỉ lấy cớ bị cảm, sốt để xin nghỉ.
Thực ra cô đã gần khỏi. Sau khi ngủ dậy, cô đi siêu thị mua ít đồ ăn, quay trở về còn sắp xếp nhà cửa sạch sẽ từ trong ra ngoài.
Cô còn nhớ lần đầu tiên tự mình quét dọn nhà cửa. Căn phòng này không rộng lắm, nhưng vẫn khiến cô đau nhức toàn thân, nằm trên giường đúng hai tiếng đồng hồ mới đỡ hơn một chút.
Nhưng giờ cô đã quen, việc quét rọn nhà cửa đã trở nên dễ dàng và quen thuộc hơn. Lau xong bệ cửa sổ, cô vứt tấm vải lau nhà xuống, rất vô tình, nhìn sang giá treo quần áo bên cửa.
Ở đó có treo chiếc áo vest của đàn ông, là chiếc hôm qua cô cầm ở khách sạn về.
Cô vốn không định làm vậy, nhưng quần áo của Cố Phi Trần đều có thêu tên của anh ở phía bên trong, nếu rớt lại ở khách sạn, sợ rằng có điều tiếng không hay,
Đã gần đến giờ chiều, người chuyển hàng đến nhận đồ rất đúng hẹn, Tần Hoan viết xong hóa đơn, liền đưa chiếc áo đã gói sẵn cười nói: “Làm phiền anh.”
Chuyển phát nhanh trong cùng thành phố, chỉ trong ngày là nhận được.
Sau khi làm xong, cô mới vào phòng bếp, bắt đầu chuyên tâm nấu ăn.
Khi thư ký nhận được gói đồ, vừa lúc Cố Phi Trần bước ở phòng họp ra.
Đằng sau anh vẫn còn lại hai cổ đông khác, mọi người đi thẳng vào văn phòng của Cố Phi Trần, thấy rõ là có việc phải bàn, nên thư ký đợi rất lâu bên ngoài, đợi cho đến khi bọn họ đi ra, cô mới đưa gói đồ cho anh.
Cố Phi Trần ngồi xuống chiếc ghế lớn, chỉ khẽ nhìn gói đồ trên tay cô thư ký liền nói: “Cứ để đó.”
Thư ký nhanh chóng biết ý và lui ra.
Anh lấy chiếc dao dọc giấy đặt trên bàn, rạch chiếc túi chuyển phát nhanh, một góc áo lộ ra bên ngoài. Bàn tay đang cầm dao chợt dừng lại trong không trung, anh lại nhìn địa chỉ viết trên tờ đơn, chỉ có hai chữ “Thành Nam”, đến cả tên phố cũng không có.
Anh im lặng vài giây, vứt chiếc dao sang một bên, để mặc bọc đồ còn chưa mở ra hết nằm lặng lẽ trên bàn, chẳng có một chút cảm hứng nào mở ra xem.
Nghiêm Duyệt Dân.
Hai ngày nay, thỉnh thoảng những lúc rảnh rỗi anh thường nghĩ tới cái tên này. Anh biết con người này, bác sĩ kho phụ sản tay nghề nổi tiếng, cũng là bác sĩ điều trị chính cho Tần Hoan khi cô nhập viện
Thực ra hai người đã từng chào hỏi nhau một lần. Đó là khi xe cứu thương đưa Tần Hoan đến bệnh viện, cô đã mất quá nhiều máu, anh lúc đó đứng ở ngoài phòng phẫu thuật, nói với vị bác sĩ trẻ nhưng có đôi mắt cực kỳ điềm đạm: “Xin anh hãy giữ cho cô ấy bình an vô sự.”
Là tên của anh ta không ngừng hiện lên trên điện thoại của Tần Hoan. Cố Phi Trần dựa người vào thành ghế, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại.
Cô đã ở bên anh ta, có thể cô cũng làm nũng anh ta, có thể cũng cười vui vẻ với anh ta, cũng thể hiện tính cách trẻ con những khi cần giúp đỡ khiến người khác sinh lòng thương xót...
Nhưng điều đó tuy chỉ là có thể.... Nhưng anh nhận thấy bản thân mình đã không sao chịu nổi.
Gần 10 năm, anh và cô đã để lại bao nhiêu dấu vết trong nhau. Những dấu vết đó nhìn tưởng bình thường, nhưng thực ra đã ăn sâu vào tâm trí.
Đàn bà trên đời này đâu có thiếu, anh từng nghĩ mình có thể đánh mất cô.
Cô đã lừa anh vứt bỏ đứa con, anh đã từng hận tới mức muốn bóp chết cô.
Nhưng rồi anh lại nhận ra, những cáu giận tưởng như không sao chế ngự được rồi cũng qua đi theo thời gian, nhưng điều mà anh không sao quên được lại chỉ là con người của Tần Hoan.
Nhưng giờ cô đã cùng với Nghiêm Duyệt Dân
Cô còn biết vứt bỏ quá khứ hơn cả anh, còn anh lại chỉ giống như một thằng ngốc.
Cố Phi Trần nhắm mắt lại, khóe miệng đẹp khoàn hảo không khỏi nhếch một nụ cười mỉa mai châm biếm.