i việc có thể giúp được anh, người cô như rộn ràng cả lên
“Vậy em đi đi.” Anh vỗ nhẹ má cô, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến công ty làm việc.
Trước khi đi, cô lại đột nhiền chạy vụt tới, khẽ ngẩng mặt lên, mắt sáng long lanh, nửa làm nũng nửa đành hanh: “Thơm em một cái.”
Làn da trắng mịn như tuyết của cô nhìn mong manh dưới ánh đèn sáng dịu, đôi mắt như suối trong vắt, khẽ lau động như đang cười nhìn anh, ánh mắt, như tỏa ra ánh sáng yêu kiều lung linh.
Tim anh đập mạnh, một tay ôm chật lưng cô, một tay đặt sau gáy, hôn cô thật sâu.
Mãi lâu sau, anh mới tiếc nuối dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào đó, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt đắm đuối, gò má ửng hồng như thể trái đào ngọt ngào hấp dẫn, khiến anh không thể không cúi người xuống lần nữa...
“Phi Trần...”
“Ừm?”
“Em yêu anh”
“Ừm...”
“Em...”
“Em nghĩ cả cuộc đời này em sẽ không quên được anh.” Ngay cả trong niềm hạnh phúc tận hưởng nụ hôn ngọt ngào nhất dưới bờ môi anh, gần như không kiềm chế được cả hơi thở của mình, như cô cẫn còn nhớ câu nói đó.
Anh không khỏi bật cười thành tiếng, ánh mắt đầy vẻ yêu thương, vừa căn nhẹ lên đôi môi nũng nịu của cô coi như “trừng phạt”, vừa trả lời một cách không rõ ràng: “Đồ ngốc, anh cũng không quên.”
Buổi chiều hôm đó, gió thu nhè nhẹ thổi.
Sau vài tiếng đồng hồ, Tần Hoan cuối cùng cũng dịch xong tài liệu tiếng anh của Cố Phi Trần.
Thực ra cô không rõ những tài liệu này có quan trọng với anh hay không, hoặc chỉ là anh tiện tay lấy ra để cô giết thời gian, nếu không với trình độc của anh, có thể không cần nhờ tới cô. Nhưng cô vẫn làm rất chăm chỉ, thậm chí hơn bất cứ lần nào trước đó.
Có thể là được điều đó cho anh đã trở thành tâm nguyện lớn nhất của cô, khiến cô vui mà quên đi mệt mỏi. Cũng bởi như vậy, cô cảm thấy mình gần hơn với cuộc sống của anh.
Bởi vì một vài vấn đề về thuật ngữ và ngữ cảnh chuyên ngành, cô sợ không chuẩn xác, bèn gọi điện sang Canada hỏi bố.
Bố Tần hoàn cảm thấy bất ngờ, sau khi giải đáp hết thắc mắc xong rồi bèn hỏi: “Cái này để làm gì?” Bố cô đương nhiên hiểu rõ con gái mình hoàn toàn không có hứng thú gì với thương trường.
“Con dịch cho Cố Phi Trần.” Tần Hoan vừa cầm bút chép nhanh lại vừa trả lời.
Kết quả đầu điện thoại bên kia im lặng hồi lâu, rồi mới nghe thấy tiếng bố cô nói: “Hai bọn con quan hệ rất tốt?”
“Ừm.” Cô có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không nói thật
Cũng không biết tại sao, yêu Cố Phi Trần đã khá lâu, nhưng cô vẫn chưa có ý định nói chuyện đó với bố mẹ.
Bố cô bởi thế cũng không nói thêm nhiều, dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy. Ông vốn là người ít nói, trước nay ở nhà cũng ít khi trò chuyện với vợ. Trong mắt Tần Hoan, dường như ông lúc nào cũng bận rộn, bận kinh doanh, bận kiếm tiền, bởi thế cô luôn mua được những thứ mình muốn, nhưng lại rất ít có cơ hội làm nũng bên cạnh bố như những người bạn cùng tuổi khác.
Cố Phi Trần tiếp khách ở bên ngoài đến tận khuya mới về. Trước khi về nhà, Tần Hoan nhận được điện thoại của mẹ, trong một ngày có hai cuộc điện thoại quốc tế, thật khác thường.
Thực ra trong lòng cô đã có một dự cảm, kết quả mẹ cô nói thẳng vào vấn đề, hỏi ngay cô: “Có phải con đang yêu Cố Phi Trần?”
Cô không phải là người biết giấu giếm, lúc này lại khiến cô thở phào nhẹ nhõm, chỉ hơi ngây ra một chút rồi thừa nhận một cách rõ ràng: “Vâng, mẹ cảm thấy anh ấy thế nào?”
Mẹ cô không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, lại hỏi tiếp: “Thế ba nuôi con có biết không?”
“Không biết.” Cô nghĩ đôi chút, rồi trả lời như một đứa trẻ: “Thực ra bọn con yêu nhau cũng chưa được bao lâu, nên chưa nói với ba, con cũng không biết ba nuôi có nhận ra không.”
Mẹ cô im lặng hồi lâu.
Đầu dây bên kia hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ nghe thất tiếng thở khe khẽ, không phân biệt được là của ai.
Đêm thu mát mẻ sảng khoái, một đám mây nhẹ nhàng trôi tới, che lấp ánh trăng đêm.
Xung quanh bỗng nhiên tối lại.
Tần Hoan đứng trong sân ngoài trời tầm một lúc, chân dẫm lên bãi cỏ mềm, trong lòng chợt cảm thấy mênh mang mơ hồ, bởi thế bèn thử gọi: “Mẹ!”
“Mẹ vẫn đang nghe.” Giọng nói bình tĩnh của mẹ cô cuối cùng lại vang lên, nhưng không có vẻ ngạc nhiên như cô dự đoán, trước mối quan hệ giữa cô và Cố Phi Trần, mẹ dường như không tán thành cũng chẳng phản đối, chỉ là khuyên nhủ: “Nếu các con không phải yêu cho vui, thì mẹ cho rằng nên chính thức nói với ba nuôi của con. Con thấy sao?”
Kể từ khi Tần Hoan có nhận thức, có trí nhớ tới giờ, hiếm khi mẹ cô chủ động trưng cầu ý kiến của cô. Hôm nay đột nhiên lại thay đổi giọng điệu, như thế thực sự đã coi cô là người lớn.
Cô bỗng có chút do dự: “Vậy con bàn với Cố Phi Trần xem sao.”
Mẹ cô rất tinh tường, chỉ một câu nói đã nghe ra được tâm trạng của cô, bèn hỏi: “Con rất quan tâm đến cậu ấy?”
Cô đành thừa nhận: “Vâng.”
“Thế cậu ấy với con thì sao?”
“Anh ấy với con?” cô nghĩ một lát rồi cười nói: “Anh ấy rất tốt với con.”
“Thế thì tốt.” Tiếng mẹ cô vang lại từ bên kia bờ đại dương, xuyên qua bóng đêm dày đặc, trở nên rất rõ ràng: “Ở chỗ con đã rất muộn rồi, con ngủ sớm đi.