{Hoa Đỗ Quyên Nở}: Ơ? Sao chỉ còn lại hai chúng ta?
{Hoa Đỗ Quyên Nở}: Chẳng phải nói là họp sao?
{Mr. Bottle}: Lúc nãy cô không on à?
{Hoa Đỗ Quyên Nở}: Ừm. Tôi vừa vào nhà vệ sinh, sau đó rửa quả táo, quay lại đã không thấy ai rồi.
{Mr. Bottle}: Họp xong rồi :)
{Hoa Đỗ Quyên Nở}: Hả? Mười phút đã họp xong rồi? Không phải chứ, bang hội này có thể nghiêm túc hơn một chút được không?
{Hoa Đỗ Quyên Nở}: Còn nữa, sao anh lại biến thành người quản lý?
{Mr. Bottle}: Tôi được chọn làm phó bang chủ và nhóm trưởng cố định.
{Hoa Đỗ Quyên Nở}: Ngất!
{Hoa Đỗ Quyên Nở}: Đã lập nhóm cố định rồi sao? Lúc nãy tôi không có mặt, có tính tên của tôi không?
{Mr. Bottle}: Yên tâm, tôi đăng ký giúp cô rồi.
{Hoa Đỗ Quyên Nở}: Cảm ơn!
{Mr. Bottle}: Không có gì, nhớ tám giờ tối mai tập trung khai hoang Phụ Bản mới.
{Hoa Đỗ Quyên Nở}: Biết rồi!
Hai người đang gõ chữ nói chuyện, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói rất đáng ăn đấm.
“Này, hai vợ chồng nhà này lén lút trốn ở đây nói cái gì thế?”. Nghe là biết Nam Cung Ức, “Muốn nói điều thầm kín thì đến biệt thự tư nhân đi, phòng họp này tất cả mọi người đều có thể vào, bị nghe trộm thì thật không hay”.
Kỳ Quyên rất muốn khâu mồm anh chàng này lại.
Nam Cung Ức tiếp tục cười khì khì: “Đệ đang làm phòng riêng, nhân tiện giúp hai người làm một phòng, nhìn thấy chưa, phòng số ba trong khu biệt thự, đệ dành riêng cho hai vợ chồng huynh đấy nhé”.
Kỳ Quyên click vào khu vực “Biệt thự tư nhân” trong list bên trái, quả nhiên nhìn thấy bên dưới đã xây rất nhiều phòng nhỏ.
Số 1 {Chuồng heo của Nam Cung Ức}.
Số 2 {Chuồng cầu của Nam Cung Mặc}.
Số 3 {Căn phòng tình yêu của Bottle và Đỗ Quyên}.
Nam Cung Ức rất tốt bụng kéo Bottle và Đỗ Quyên đến căn phòng số 3, thiết lập hai người thành người quản lý căn phòng này, sau đó nói: “Nhớ thêm mật khẩu cho căn phòng này nhé. Như thế hai người nói chuyện ở đây người khác sẽ không nghe thấy. Đệ đi trước đây, không làm phiền hai vợ chồng bồi dưỡng tình cảm nữa đâu, bye bye ~~”.
Nam Cung Ức nói rồi lập tức biến mất.
Căn phòng trở nên yên ắng.
Có lẽ là ở riêng trong căn phòng nhỏ thế này có chút ngượng ngùng, hai người đều không nói gì. Rất lâu sau, Kỳ Quyên mới gõ chữ: “Tên phòng quá sến, để tôi đổi lại”.
“Được, tùy cô”.
Một lúc sau, “Căn phòng tình yêu của Bottle và Đỗ Quyên” biến thành “Vô địch thiên hạ”.
Ôn Bình mỉm cười lắc đầu, nhân tiện thêm mật khẩu cho căn phòng.
“Nói chuyện được không?”.Ôn Bình gõ chữ hỏi.
Đáp lại anh là giọng nói trong trẻo: “A lô? Có nghe thấy tôi nói không? Micro của tôi trước đây bị dính cà phê, hình như tín hiệu không tốt”.
Ôn Bình mỉm cười nói: “Có, giọng nói rất rõ”.
Đột nhiên Kỳ Quyên sững người.
Giọng nói quen thuộc, trầm lắng, dịu dàng, khi giọng nói ấy vang bên tai, dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười của người nói. Trong một khoảnh khắc, đột nhiên trong đầu Kỳ Quyên hiện lên khuôn mặt của một anh chàng đẹp trai.
Anh rất thích mỉm cười, giọng nói của anh cũng hay như vậy.
Anh…
“Chờ chút”. Kỳ Quyên nhìn màn hình máy tính với vẻ mặt phức tạp rồi nói, “Giọng nói của anh…”.
“Sao vậy? Rất khó nghe sao?”.
“Không phải không phải”. Kỳ Quyên im lặng một lúc, “Tôi cảm thấy, giọng nói của anh rất giống một người mà tôi quen”.
“Ồ? Ai vậy?”.
Kỳ Quyên nghĩ một lúc rồi nói: “Là giáo viên đại học của một chị em tốt của tôi. Tôi gặp anh ta hai lần, cũng không phải là thân lắm. Giọng nói của hai người hơi giống nhau, có lẽ là trùng hợp, ha ha”.
Ôn Bình im lặng một lúc rồi mới nói: “Vậy sao, thế thì thật trùng hợp”.
Đối với cô mà nói, anh chẳng qua chỉ là người xa lạ, “thầy giáo của chị em tốt, gặp nhau hai lần, không thân lắm” sao?
Lúc đầu nói “rất giống người mà tôi quen”, về sau lại chuyển thành “hơi giống”, cô không hề đặc biệt quan tâm, cũng không nhớ rõ giọng nói của anh, khi nghe thấy thậm chí không thể khẳng định chắc chắn có phải giọng anh không.
Có lẽ cô chưa từng nghĩ rằng người “không thân lắm” ấy thực ra… rất thích cô.
Sau khi nghe thấy giọng nói giống nhau, cũng không liên tưởng khả năng “Ôn Bình” và “Mr. Bottle” là cùng một người mà tự động kết luận hiện tượng này là “trùng hợp”.
Có lẽ là bởi vì đối với cô người tên Ôn Bình không hề có ý nghĩa gì đặc biệt, thậm chí không phải là bạn của cô.
Anh bấu chặt tay vào chuột để bàn.
Ôn Bình nhìn căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người trên màn hình, đột nhiên không biết nên nói gì.
Hôm nay vì cãi nhau với anh trai, sau khi về nhà tâm trạng anh rất tệ, lên mạng nhìn thấy cô, mới cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Vốn dĩ định nhân cơ hội lên YY nói chuyện, để cô phát hiện Ôn Bình chính là Mr. Bottle. Chỉ cần cô có một chút nghi ngờ, anh sẽ chủ động lật bài ngửa với cô, nói với cô anh chính là Ôn Bình, nói với cô anh thích cô.
Nhưng hoàn toàn không ngờ cô lại nói anh là “thầy giáo của chị em tốt”, “người bạn không thân lắm”.
Không thể không thừa nhận, khoảnh khắc ấy, trái tim anh như bị đâm mạnh một cái vậy.
Khi mà bản thân vì cô mà phẫn nộ, vì cô mà xót xa, vì cô mà cãi vã với anh trai thì cô lại coi anh là một người hoàn toàn xa lạ.
Cô giúp anh cũng chỉ vì nể mặt chị em tốt Tiêu Tinh.
Thật là thất bại.
Ôn Bình khẽ day huyệt thái dương.
Người ta nói những cô gái kiểu nữ hoàng khó theo đuổi. Bây giờ anh đã hiểu, thủ đoạn cứng rắn một chút sẽ gặp phải sự phản kháng cứng rắn hơn. Mặt dày mày dạn bám riết lấy sẽ bị cô coi thường và căm ghét. Đột ngột tỏ tình chắc chắn sẽ bị tuyên án tử hình, ngay cả làm bạn bè cũng không được. Từ từ bồi dưỡng tình cảm… thì cô lại hoàn toàn không có cảm giác được người ta thích.
Thật sự anh rất muốn hỏi cô….
Chúng ta quen nhau lâu như vậy, lẽ nào em không nhận ra những gì tôi làm thực ra là đang theo đuổi em sao?
Cô có thể nhạy cảm hơn một chút được không?
Thật là khiến người ta đau đầu.
Ôn Bình uống một hơi hết sạch cốc cà phê, lấy lại tinh thần. Khi quay về trước máy tính, khuôn mặt lại mỉm cười nhẹ nhõm, khẽ nói vào micro: “Đi thôi, chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ vợ chồng. Còn nữa, chắc là lúa mỳ của cô chín rồi”.