hể giúp được, lại không thể bảo sinh viên của tôi đóng giả làm bạn gái, vì thế mới nghĩ đến cô”. Ôn Bình ngừng lại một lát, mỉm cười nói: “Dĩ nhiên, nếu cô khó xử thì tôi sẽ không miễn cưỡng”.
Kỳ Quyên lấy lại bình tĩnh, khẽ ho một tiếng, nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi… tôi thì chẳng sao cả”.
“Thật chứ?”. Ánh mắt Ôn Bình ánh lên vẻ vui sướng.
Kỳ Quyên đang cúi đầu không hề phát hiện ra sự bất thường của anh mà nghiêm túc nói: “Chỉ là diễn kịch đối phó với phụ huynh mà thôi. Lúc đầu chị em tốt của tôi bị gia đình ép xem mặt, tôi đã giúp cô ấy tìm diễn viên đóng giả. Giúp anh không vấn đề gì, chỉ là kỹ thuật diễn xuất của tôi không tốt, chắc là mẹ anh chỉ cần nhìn là nhận ra ngay”.
Ôn Bình cố kìm nén niềm vui sướng trong lòng, vờ ra vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói: “Không sao, chỉ cần cô chịu đi gặp bà, những chuyện khác để tôi lo”.
Kỳ Quyên cúi đầu suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy… nếu đối phương đã mở lời, mình mà không đồng ý thì có vẻ õng ẹo quá. Chì là đóng giả làm bạn gái thôi, chắc không có vấn đề gì.
Nghĩ đến đây, cô liền vui vẻ gật đầu nói: “Thôi được. Thời gian cụ thể thế nào?”.
Ôn Bình nói: “Trưa mai cùng ăn cơm, tôi đến đón cô”.
“Được”. Kỳ Quyên nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy chưa được tụ tin cho lắm, “Mẹ anh có sở thích gì không? Tôi có cần trang điểm theo phong cách mà bà thích không?”.
Ôn Bình quay sang nhìn cô, mỉm cười nói: “Không cần, cô như thế này rất ổn rồi”.
Nói chuyện với Ôn Bình ngoài đường, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, lúc được anh đưa về nhà đã gần mười giờ.
Kỳ Quyên mở máy tính, đăng nhập QQ thì thấy hiện lên một đống tin nhắn của Tiêu Tinh.
{Ngày Nắng}: A Quyên, online không?
{Ngày Nắng}: Chẳng phải lúc nãy vẫn còn trong game sao? Sao thoắt cái đã out rồi?
{Ngày Nắng}: QQ cũng không on? Ra ngoài ăn cơm à?
{Ngày Nắng}: Lên mạng đọc được tin nhắn, gọi điện cho tao, có chuyện cần tìm mày!
Cô nàng này nói chuyện như súng liên thanh, có chuyện gấp gì nhỉ? Kỳ Quyên cau mày, lấy điện thoại gọi cho Tiêu Tinh, cô ấy bắt máy rất nhanh.
“A lô, A Quyên, nói thật đi mày đi đâu đấy? Sao muộn thế này mới về!”.
Kỳ Quyên nói: “’Đi ăn cơm với một người bạn”.
“Bạn? Bạn nào…”.
Tiêu Tinh muốn hóng hớt tình hình cụ thể nhưng đã bị Kỳ Quyên chuyển chủ đề: “Mày tìm tao có việc gì? Thấy mày vội lắm mà”.
Tiêu Tinh giải thích: “Là thế này, Vệ Nam nói ngày mai nó mời hai đứa mình đến chỗ cũ hát karaoke, chỉ có ba chị em ta thuê một phòng lớn, hát cả một ngày, cho đã thì thôi”.
Kỳ Quyên cau mày, “E là ngày mai không đi được rồi”.
“Sao vậy? Ngày mai là chủ nhật mà, lẽ nào luật sư Kỳ còn bận việc?”.
“…Không phải chuyện công việc”.
“Thế thì là chuyện riêng rồi? Có chuyện gì quan trọng hơn việc hát karaoke với chị em?”.
“Tao đã hứa giúp người khác, không thể cho người ta leo cây được?”.
“Người nào?”. Tâm hồn tám chuyện của Tiêu Tinh bắt đầu bùng cháy.
Kỳ Quyên nghĩ một lúc, dù sao thì không có gì là không thể nói với chị em tốt. Chuyện này nói với Tiêu Tinh chắc cũng không sao.
“Là thế này, mẹ của thầy Ôn ép anh ta kết hôn. Anh ta không dẫn bạn gái về, mẹ anh ta sẽ ở lì nhà anh ta không chịu đi, ngày nào cũng giới thiệu đối tượng xem mặt cho anh ta. Quả thực anh ta không có cách nào nên mới phải nhờ tao giúp, bảo tao ngày mai đi đối phó với thái hậu nhà anh ta với tư cách là bạn gái của anh ta, trước tiên cứ che mắt bác ấy rồi tính”.
Tiêu Tinh sững người, im lặng hồi lâu mới run rẩy nói: “Mày… mày …sẽ không nhận lời thầy ấy chứ?”.
Kỳ Quyên thoải mái gật đầu, “Nhận lời rồi. Chuyện này có gì đâu? Anh ta đã mở lời, nếu tao từ chối thì thật không trượng nghĩa, lên mạng tìm diễn viên còn mất tiền cơ. Hơn nữa chẳng phải anh ta là thầy giáo mày sao. Tao nể mặt mày nên cũng không tiện từ chối thẳng thừng đúng không?”.
“…”. Tiêu Tinh không còn gì để nói, chỉ biết khóc một dòng sông.
“Ngày mai không thể đi hát cùng hai đứa mày được. Hay là cuối tuần sau tao bao, mời hai bọn mày đi, được không?”.
Tiêu Tinh đành phải thở dài ngao ngán: “Thôi… được”.
“Tao cúp máy đây, đi tắm cái”.
“Ừm, bye bye”.
Sau khi cúp máy, Tiêu Tinh lập tức gọi điện thoại cho Ôn Bình.
Ôn Bình nhìn cuộc gọi đến, mỉm cười nói: “Tiêu Tinh à? Muộn thế này rồi tìm tôi có chuyện gì sao?”.
Tiêu Tinh nuốt nước bọt, khó nhọc nói: “Em nghe Tiểu Quyên nói rồi, chuyện mẹ thầy ép thầy xem mặt em cũng biết. Nếu thầy muốn tìm người đóng giả làm bạn gái, có rất nhiều diễn viên, tìm đại một người có kỹ thuật diễn xuất cũng tốt hơn Kỳ Quyên đúng không ạ…”.
Ôn Bình im lặng một lúc rồi mới nói: “Tôi thích cô ấy”.
“…Hả?”.
“Tuần trước đưa mẹ tôi đi du lịch, hôm nay vừa mới về. Giây phút bước ra khỏi sân bay, tôi phát hiện người mà tôi muốn gặp nhất chính là Kỳ Quyên”.
“…”.
“Cảm xúc này rất kỳ diệu. Tôi cũng không giải thích rõ được. Cho dù là trên mạng hay ngoài đời, khi không nhìn thấy cô ấy tôi lại nghĩ cô ấy đang làm gì, khi gặp cô ấy, tâm trạng liền trở nên rất vui”. Ôn Bình mỉm cười, khẽ nói: “Với những cô gái khác, tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Đối với tôi, cô ấy rất đặc biệt”.