Ta quay đầu lại trừng mắt với Hoàng Vinh. “Sao cậu lại nói như vậy! Tiểu Lôi nhà chúng tôi sao lại không dùng được.” Cô ta không giả bộ cũng rất giống rồi có được hay không!
Ta cũng không quản nửa câu sau có ai nghe hay không, quay về với chính nghĩa, ta cau mày không ngừng cố gắng. “Lại nói, Hoàng Vinh, sao cậu lại có thể giở trò lưu manh với Tiểu Lôi của chúng tôi!” Lắc đầu thở dài, lời lẽ nghiêm khắc.
“Nhà cậu thì dài bao nhiêu chứ?!”
Bất chấp trên trán mọi người nổi hắc tuyến, ta làm rõ. “Tôi là nói Nghiêm Tử Tụng đấy? “
“…”
Ta quan sát phản ứng của hắn. Ừm, khẳng định hắn có quen biết Nghiêm Tử Tụng, không sai được.
Hoàng Vinh nhìn ta thật lâu, lát sau lại nghiêng đầu nhìn qua nam sinh đến hoà giải, hít vào một hơi, nhíu mày. “Cậu hỏi anh họ tôi sao?”
Sau đó sờ sờ cổ, lại chạm đến vết thương, nhăn nhó, “Sao tôi nghe cậu nói cứ thấy không tự nhiên thế nào ấy nhỉ?”
Ta cười thầm, vẫn giả vờ nghiêm túc nhìn mọi người. “Tất cả giải tán đi.” Sau đó đi đến chỗ Hoàng Vinh đang đứng, cười, “Xem ra tôi thật sự cần phải cùng cậu —— cẩn thận nói chuyện.”
Mà phía sau ta, vẫn như cũ, là một mảnh hoàn toàn yên tĩnh…
Tiếp theo, ta lặng lẽ tới gần Hoàng Vinh, mỉm cười quỷ dị. Khóe mắt nhìn lướt qua Thẩm Lôi, nói nhẹ, “Cậu muốn báo thù không? Tôi có thể giúp cậu ~”
Thông thường, con đường đi đến thành công luôn quanh co khó đi! Hoàng Vinh rốt cuộc có thể là một bước ngoặt.
Hoàng Vinh cũng là một nam tử hán, không có cự tuyệt ta.
Chỉ có điều, hóa ra chỉ là ta đơn phương tình nguyện gọi người ta là Hoàng Vinh. Người ta tên thật là Dư Hoàng Nhung. Phỏng chừng ta đã từng thấy cái tên này rồi, nhưng bởi vì tên viết và tên gọi hoàn toàn khác nhau nên cứ lật qua thôi chứ không hề lưu ý.
Anh em họ là cách hắn xưng hô với Nghiêm Tử Tụng. Hai người là anh em bà con.
Ta nhắc lại chuyện chìa khóa cửa hôm đó, hắn nói Nghiêm Tử Tụng từ nhỏ đã sống nhờ ở nhà hắn.
À, có lẽ bên trong còn có một câu chuyện khác…
“Cậu nhìn trúng Tử Tụng rồi à?” Chỉ thấy Dư Hoàng Nhung đột nhiên hừ một tiếng. “Lại thêm một nữ sinh theo đuổi hắn. Chỉ có điều…” Hắn liếc mắt ngắm nghía ta, “Cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào có thể làm cho Tử Tụng nhớ mặt được!”
Không nhớ được mặt?
“Hắn là một tên không có tính nhẫn nại lại chậm chạp, tôi khinh.” Hắn xoa nhẹ vết thương, “Cái người như con trai vừa nãy thật sự ở cùng ký túc xá với cậu à?”
“Ừm.” Ta cười ngọt ngào, gật đầu.
“Nhưng mà, cậu cũng chẳng khá hơn cô ta bao nhiêu.” Ánh mắt Hoàng Nhung nhìn ta thật không đáng gật bừa, ý nói ta vì yêu mà bán đứng bạn bè.
Ôi, ta không định dạy dỗ hắn. Thật ra ta chỉ cảm thấy sống trên đời, khắp nơi đều là niềm vui. Vừa rồi nhìn thấy cảnh hắn bị đánh cảm thấy thật sảng khoái, nói không chừng một cô gái ngực phẳng bạo lực, cũng có thể tìm thấy mùa xuân của mình.
Nhất cử lưỡng tiện, đúng vậy! Ta thích!
***
Ngày hôm sau là huấn luyện quân sự.
6 giờ rưỡi tập trung tại thao trường, ta mang theo mũ quân trang, đứng hiên ngang với một tình thần cực kỳ phấn chấn.
Khoa chúng ta một chuyên ngành có hai lớp. Lớp chúng ta có 44 người, một sỉ số rất hài hòa.
Mới hai giờ, đã muốn tuyển ra được đâu là hoa hậu đâu là cỏ dại.
Luận về ngoại hình, Tiểu Mễ thật sự không xinh đẹp bằng Hữu Dung tỷ.
Thẩm Lôi bị đánh rớt xuống hàng cỏ dại…
Nhưng ta tuyệt đối không kinh ngạc chút nào. Khoa lịch sử có rất nhiều nam sinh, ta đoán, có lẽ cứt trâu cũng không muốn ra mặt giúp bọn họ nói chuyện.
Nhân tâm bất cổ (Lòng người không còn như xưa)
Ta nghĩ, nói không chừng bọn hắn trong lòng còn ôm hận, muốn đi đào bới phần mộ của cổ nhân.
Hơn chín giờ là thời gian giải lao.
Đột nhiên có một bóng người thon dài xinh đẹp chậm rãi đi vào dưới ánh mặt trời.
Toàn trường ồ lên.
Ta không nói gì.
Thật sự là trên đời, nơi nào cũng có đại thần…
Hôm nay hắn đứng dưới ánh mặt trời, cười đến là ấm áp.
“Tôi là người thay mặt thầy chủ nhiệm khóa quân sự của khoa lịch sử các bạn. Tôi ở khoa pháp luật – Vương Đình Hiên.”
“Bây giờ có chút thời gian.” Hắn cười cười. “Tạm thời đề cử một người đại diện đứng ra làm lớp trưởng của khóa huấn luyện quân sự này. Có chuyện gì tôi sẽ liên hệ với lớp trưởng của các bạn…”