Tuyết Nhung không thể không cầu cứu sự giúp đỡ của cảnh sát liên bang. Cô đã đưa ra những nghi ngờ của mình: nếu như Ngô Vũ sao chép lại tài liệu cơ mật của công ty, thì máy tính của anh ấy nhất định phải lưu lại dấu vết. Trong khi đó, tổ điều tra của công ty và cảnh sát liên bang cũng xác nhận không tìm ra bất kỳ dấu vết nào cho thấy Ngô Vũ đã sao chép tài liệu trong máy tính của mình. Ngoài ra, Tuyết Nhung cũng đề cập đến những nghi ngờ của mình về Nam Nam, bởi vì cách đây không lâu cô ta đã đến tìm cô vì Ngô Vũ. Nếu trong công ty có người bày mưu hãm hại Ngô Vũ thì Nam Nam là kẻ đáng tình nghi nhất. Cơ quan điều tra liên bang Mĩ rất thận trọng với vụ án mang tính chất quốc tế này. Dưới những thông tin của báo chí, vụ việc mỗi lúc một lớn. Rất nhiều chuyên gia học giả và lãnh đạo cấp cao trong công ty của Ngô Vũ đều vô cùng quan tâm đến vụ án này. Hơn nữa, nhiều điểm đáng nghi ngờ trong đó đã được chỉ ra, đa số mọi người đều cho rằng đây là một vụ án oan. Dư luận dấy lên làn sóng kêu gọi chính phủ và cục điều ta liên bang mau chóng điều tra rõ chân tướng sự việc và đưa ra những chứng cứ thuyết phục. Vì vậy, những nghi ngờ của Tuyết Nhung đã được tổ trọng án tiến hành điều tra. Đầu tiên, họ đã tìm ra dấu vết sao chép tài liệu trong máy tính của Nam Nam. Mặc dù Nam Nam là một cao thủ máy tính, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, nhưng cô ta hoàn toàn không thể ngờ “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, còn có rất nhiều người cao tay hơn cả mình. Nhưng ngay cả khi đã phát hiện ra dấu vết Nam Nam sao chép tài liệu mật, phía cảnh sát cũng không thể chứng minh được liệu cô ta có bỏ đĩa cứng vào túi xách của Ngô Vũ hay không? Vụ án đến đây lại một lần nữa rơi vào ngõ cụt. Nhưng cơ quan điều tra vẫn chưa chịu bỏ cuộc, mà tiếp tục tiến hành lấy lời khai của Ngô Vũ, hỏi xem vài ngày trước khi xảy ra chuyện anh ấy đã gặp những ai, làm những gì và đến những đâu. Ngô Vũ nói với họ, giống như thường lệ sáu giờ sáng anh đến tập luyện ở trung tâm thể hình, sau đó đến công ty làm việc. Hết giờ làm việc, anh thường đến Ann Abor, tiếp tục làm việc trong hiệp hội. Vậy nên, nếu có ai đó trong công ty muốn bỏ đĩa cứng vào túi máy tính của anh, thì rất có thể kẻ đó đã gây án trong khoảng thời gian anh làm việc ở công ty. Dựa vào suy luận này, tổ điều tra đã xem lại tất cả các đoạn băng giám sát được ghi lại trong khoảng thời gian này, song vẫn không tìm ra được bất kỳ dấu vết nào.
Lòng Tuyết Nhung nóng như lửa đốt. Cô và luật sư Fedwren lại một lần nữa đến gặp Ngô Vũ hỏi xem anh đã để túi máy tính ở nhà hay ở công ty? Khi để túi trong xe, liệu anh có khóa cửa xe hay không? Ngô Vũ nói với họ, trước nay anh luôn cẩn thận khi đến những nơi công cộng, vậy nên luôn khóa xe khi để máy tính bên trong, chỉ trừ một nơi - trung tâm thể hình. Từ lời kể của Ngô Vũ, họ đã tìm ra một chi tiết vô cùng quan trọng: Nam Nam cũng là hội viên của trung tâm thể hình nọ, Ngô Vũ đã từng gặp cô ta vài lần ở đó.
Tuyết Nhung và luật sư lập tức tìm gặp cảnh sát để thông báo dấu vết mới này. Rất nhanh, tổ điều tra chuyển mục tiêu sang trung tâm thể hình, và đã xác minh được Nam Nam cũng là hội viên ở đó. Họ lập tức xem lại băng giám sát ghi trong phòng tập thể hình, kết quả cho thấy Nam Nam không xuất hiện ở khu vực này. Nhưng khi xem đến đoạn băng ghi lại khu vực cổng vào và bãi đỗ xe của trung tâm, họ đã phát hiện ra bóng dáng của Nam Nam. Do lúc đó là sáu giờ sáng, trời vẫn còn tối, tầm nhìn bị hạn chế, hình ảnh trong băng cũng rất mờ nhạt, nên họ chỉ nhìn thấy Nam Nam mở cửa ngồi vào một chiếc xe, không lâu sau đó lại mau chóng đi ra. Cảnh sát lập tức tiến hành kiểm tra xe của Ngô Vũ, phát hiện chiếc xe mà Nam Nam đột nhập vào chính là xe của anh. Sau đó, tổ điều tra lập tức bắt giữ Nam Nam, coi cô ta là nghi can của vụ án. Nhưng luật sư bào chữa cho Nam Nam lại nói, vì xe của Nam Nam và Ngô Vũ giống hệt nhau, trời hôm đó lại tối nên vì không cẩn thận cô ta đã lên nhầm xe. Sau khi ngồi lên xe, phát hiện đó không phải là xe mình nên cô ta đã mau chóng đi ra. Đối với lời bào chữa này, cảnh sát cũng phải bó tay, không thể tiếp tục truy cứu được nữa.
Họ vẫn chưa có đủ bằng chứng.
Song, Nam Nam không phải là một cao thủ gây án. Trong lúc bất cẩn, cô ta đã để lộ sơ hở cho cảnh sát. Cuối cùng, cảnh sát liên bang đã tiến hành điều tra đối chiếu giọng nói của kẻ tố cáo Ngô Vũ. Mặc dù giọng nói đó có khẩu âm giống như một người đàn ông ngoại quốc, nhưng nhờ kĩ thuật cao, họ đã xác minh được giọng nói đó chính xác là của Nam Nam.
Chân tướng sự việc đã được điều tra rõ! Ngô Vũ được tòa án xử vô tội và được thả. Tuyết Nhung như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.